Du khách trong và ngoài nước mặc trang phục truyền thống Trung Quốc tham quan Tử Cấm Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc) ngày 10-1-2025.Ảnh: Getty Images
Từ trào lưu mạng đến làn sóng quan tâm văn hóa
Nếu từng lướt TikTok thời gian gần đây, hẳn không khó bắt gặp những video “morning routine as a new Chinese baddie” (Tạm dịch: Thói quen buổi sáng của một ‘gái Trung Quốc’ mới)– nơi các nhà sáng tạo nội dung tập các bài dưỡng sinh truyền thống, đun táo làm trà dưỡng ruột hay nhâm nhi nước ấm thay cà phê.
Trào lưu “Chinamaxxing” lan rộng với tốc độ chóng mặt. Những hình ảnh như dép đi trong nhà, áo khoác thể thao mang hơi hướng cổ trang hay các thói quen sinh hoạt kiểu Á Đông được lồng ghép trong các video mang tính giải trí, châm biếm nhưng cũng đầy tò mò và ngưỡng mộ.
Hiện tượng này xuất hiện sau nhiều năm văn hóa Hàn Quốc và Nhật Bản thống lĩnh thị hiếu toàn cầu. Giờ đây, Trung Quốc dường như đang bước vào “khoảnh khắc của mình” trong không gian mạng phương Tây.
Theo Tianyu Fang, nghiên cứu sinh tại Đại học Harvard, hình ảnh Trung Quốc trong mắt giới trẻ phương Tây đang được tái định hình nhờ các sản phẩm văn hóa, trò chơi điện tử, phim ảnh và cả những xu hướng nhỏ nhưng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội.
Không chỉ dừng lại ở thời trang hay lối sống, nhiều video gây sốt còn khoe những đường chân trời dày đặc cao ốc ở Trùng Khánh, Thượng Hải; hệ thống tàu cao tốc hiện đại; các màn trình diễn drone hoành tráng; hay sự phát triển nhanh của xe điện và năng lượng xanh.
Đối với một bộ phận người trẻ Mỹ, đó là hình ảnh về một đô thị tương lai: sạch sẽ, công nghệ cao và ít bạo lực hơn so với những gì họ cảm nhận ở quê nhà.
Sự dịch chuyển của người dùng sang nền tảng Xiaohongshu (RedNote) trong bối cảnh Mỹ từng cân nhắc cấm TikTok cũng góp phần tạo nên sự kết nối trực tiếp chưa từng có giữa cư dân mạng hai nước – những nhóm vốn trước đây ít khi giao thoa.
Một khách tham dự mang túi lông màu nâu hình Labubu bên ngoài cửa hàng Dior, trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Xuân – Hè 2026 tại Paris (Pháp), ngày 1-10-2025.Ảnh: Getty Images
Tâm trạng bất an trong nước và sự tò mò “bên kia đại dương”
Điều đáng chú ý là trào lưu này nổi lên chỉ vài năm sau khi Mỹ chứng kiến làn sóng bài Á mạnh mẽ trong đại dịch Covid-19, cùng những căng thẳng thương mại và địa chính trị kéo dài với Bắc Kinh.
Chính vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng “Chinamaxxing” phản ánh nhiều hơn tâm trạng của người Mỹ về nước Mỹ, thay vì là sự tán dương tuyệt đối Trung Quốc.
Những bất ổn chính trị, bạo lực súng đạn, tranh cãi về nhập cư, chi phí sinh hoạt tăng cao và cơ sở hạ tầng xuống cấp khiến không ít người trẻ cảm thấy mất phương hướng. Họ tìm đến những hình ảnh về Trung Quốc như một sự đối chiếu – đôi khi được lý tưởng hóa – với thực tại của mình.
Tuy nhiên, bức tranh lan truyền trên mạng xã hội cũng chỉ phản ánh một phần thực tế. Trung Quốc vẫn đối mặt với nhiều thách thức như chênh lệch thu nhập, thị trường lao động cạnh tranh và các vấn đề kinh tế nội tại.
Cơn sóng ngắn hạn hay tín hiệu dài hơi?
Internet vốn thay đổi từng ngày, và “Chinamaxxing” có thể chỉ là một trào lưu thoáng qua, mang tính hài hước nhiều hơn chính trị. Một số ý kiến trong cộng đồng người Hoa ở hải ngoại cũng bày tỏ lo ngại về yếu tố chiếm dụng văn hóa hoặc giản lược hình ảnh Trung Quốc thành những biểu tượng bề nổi.
Dẫu vậy, trong khoảnh khắc nhất định, xu hướng này đã tạo ra một cây cầu số giữa hai xã hội vốn thường bị chia cắt bởi cạnh tranh chiến lược và khác biệt thể chế.
Liệu đây có phải là dấu hiệu cho một “tương lai Trung Hoa” trong trí tưởng tượng của Gen Z Mỹ? Câu trả lời còn bỏ ngỏ. Nhưng rõ ràng, cách người trẻ Mỹ nhìn về Trung Quốc đang trở nên đa chiều hơn – và điều đó tự thân đã là một thay đổi đáng chú ý.
AN BÌNH