Nguyên quán ở Bắc Giang, nhưng sinh ra ở Hà Nội, nơi đất trời mở ra hướng Tây Bắc với núi non trập trùng, mây trắng lững lờ trôi qua từng triền núi, suối nguồn róc rách quanh năm, Đinh Công Phương đã sớm thấm vào máu mình hơi thở của thiên nhiên. Tuổi thơ ông gắn liền với những buổi rong chơi, nhặt nhạnh, lắng nghe tiếng chim gọi bạn, tiếng gió thì thầm. Ký ức ấy trở thành mạch ngầm nuôi dưỡng tâm hồn, như dòng nước ngọt lành chảy mãi không ngừng.
Khi bước chân vào miền Nam, những hình ảnh tuổi thơ vẫn âm thầm theo ông, như một dòng chảy không bao giờ cạn. Ở vùng Đơn Dương ngày ấy, nơi có những dòng suối trong veo uốn lượn quanh triền đá, có núi rừng xanh thẫm, có những buổi chiều nắng vàng rải xuống thung lũng, lúc bấy giờ, ông làm nghề sưu tầm hoa lan, đá cảnh. Chính từ thuở ấy, tình yêu dành cho đá đã nảy mầm, như hạt giống được gieo vào lòng đất màu mỡ.
Kỷ lục gia, nhà sưu tầm đá Đinh Công Phương.
Với ông, đá không chỉ là vật chất vô tri, đá còn là chứng nhân của thời gian, là linh hồn của đất. Mỗi phiến đá mang trong mình một câu chuyện, một hơi thở, một nhịp sống riêng, có khi là tiếng suối thì thầm, có khi là bóng núi trầm mặc, có khi là ánh trăng lấp lánh trên mặt đá. Từ ấy, ông bước vào hành trình dài mà người đời gọi là “đam mê”, riêng ông thì gọi đó là “tình yêu”.
Ông Đinh Công Phương giới thiệu về một tác phẩm đá tiêu biểu của mình. Ảnh bên phải là tác phẩm thể hiện triết lý sống mà ông tâm đắc.
Bảo tàng của đá và ký ức
Giữa vùng rừng B’lao (Lâm Đồng), vùng đất vốn nổi tiếng với trà và cà phê, hiện diện một không gian kỳ bí mang tên Hoa Tài Ngọc Châu. Đây là nơi tọa lạc của một bảo tàng đá, như một thế giới riêng, nơi ký ức và triết lý sống của ông Phương được hóa thân thành hiện vật.
Hoa Tài Ngọc Châu nằm bên dòng suối róc rách tinh khiết dưới chân cầu Đại Nga, kết hợp cùng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tà Đùng. Các loại đá trong bảo tàng đều có nguồn gốc tự nhiên như mã não, opal, thạch anh, gỗ hóa thạch, thiên thạch… Hầu hết đều giữ nguyên hình dạng nguyên thủy, không qua bàn tay chỉnh sửa của con người. Chính sự nguyên sơ ấy khiến chúng trở nên quý giá, như những chứng nhân của thời gian.
Các loại đá trong bảo tàng đều có nguồn gốc tự nhiên như mã não, opal, thạch anh, gỗ hóa thạch… Hầu hết đều giữ nguyên hình dạng nguyên thủy, không qua bàn tay chỉnh sửa của con người.
Bảo tàng có ba phòng trưng bày rộng hàng nghìn mét vuông, chứa hơn 3.500 hiện vật đá. Những phiến đá mang hình thù kỳ lạ như Thần xà, Văn Cao, Tổng thống Mỹ đời thứ 16 Abraham Lincoln, Trịnh Công Sơn, bản đồ Đông Dương, chân dung Đức Phật, tác phẩm Picasso, núi Thái Sơn, muông thú… như một vũ trụ thu nhỏ, nơi thiên nhiên phô diễn sự sáng tạo vô biên. Du khách đến đây như lạc vào một miền huyền thoại, nơi những phiến đá biết kể chuyện.
Mỗi phiến đá, dù nhỏ bé hay khổng lồ, đều mang trong mình dấu vết của hàng triệu năm kiến tạo.
Ngoài ra, ông Phương còn sưu tầm những cổ vật quý hiếm như bộ cánh cửa sắt hơn 100 năm tuổi, được xem là đẹp nhất Đông Dương thời bấy giờ, những chiếc xe hơi cổ, bánh xe ngựa từ cao nguyên, căn nhà gỗ cà phê và mít trên trăm năm tuổi. Đặc biệt là tác phẩm điêu khắc “Long Phụng giao duyên” bằng gỗ lũa đạt giá trị kỷ lục độc bản Việt Nam, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tọa thiền trên tòa sen bằng gỗ dâu có kích thước lớn nhất Việt Nam và tác phẩm “Mẫu tử” – cặp đá thiên nhiên có hình tượng tê giác mẹ và con với kích thước lớn đạt giá trị độc bản. Mỗi hiện vật là một mảnh ghép của lịch sử, góp phần làm cho Hoa Tài Ngọc Châu trở thành một bảo tàng sống động, giao hòa giữa quá khứ và hiện tại.
Tác phẩm điêu khắc “Long Phụng giao duyên” là sự kết tinh của tài hoa và tâm huyết, tái hiện hình tượng Rồng và Phượng, hai linh vật tối cao trong văn hóa Á Đông trong tư thế quấn quýt, đầu ngẩng cao hướng về trời xanh…
Để có được bộ sưu tập ấy, ông Đinh Công Phương đã trải qua những hành trình gian nan. Ông từng rong ruổi qua nhiều cánh rừng, thậm chí có lúc phải lặn mò dưới những con sông, dòng suối... Có những chuyến đi kéo dài, chỉ để tìm một phiến đá mang hình dáng đặc biệt. Có những lần ông phải đối mặt với mưa rừng, lũ suối, thú dữ. Nhưng hiểm nguy đó không ngăn được bước chân của người say mê.
Không chỉ sưu tầm, ông Phương còn truyền lại kinh nghiệm cho người dân bản địa, giúp họ có thêm công ăn việc làm. Với ông, tình yêu đá vốn không phải để sở hữu, mà là sự chia sẻ và lan tỏa.
Hậu phương vững chắc
Đằng sau ánh hào quang của một kỷ lục gia về đá, sau những phòng trưng bày lộng lẫy và những phiến đá mang hình thù kỳ lạ là một mái ấm bình dị nhưng chan chứa tình yêu. Nếu như đá là máu thịt của ông Phương, thì gia đình chính là hơi thở, là nguồn lực âm thầm nuôi dưỡng và nâng đỡ ông trên hành trình dài đầy gian khó.
Bà Huỳnh Thị Hoa, phu nhân của ông, không chỉ là người đứng sau thành công của chồng mà còn là một người bạn đồng hành thực sự. Với sự năng nổ, nhạy bén trong kinh doanh, bà đã trở thành Tổng Giám đốc Khu du lịch sinh thái Hoa Tài Ngọc Châu, vừa khéo léo đối nội, vừa chu toàn đối ngoại, cũng như giữ trọn vai trò người vợ, người mẹ.
Kỷ lục gia Đinh Công Phương và phu nhân Huỳnh Thị Hoa.
Trong từng bước đi của ông Phương, bà Hoa luôn hiện diện như một điểm tựa. Khi ông rong ruổi khắp núi rừng tìm đá, bà là người giữ lửa nơi hậu phương. Khi ông say mê với những phiến đá, bà là người lo toan từng chi tiết để bảo tàng có thể vận hành. Sự đồng thuận tuyệt đối của bà không chỉ là tình yêu, đó còn là niềm tin, là sự sẻ chia sâu sắc. Có thể nói, nếu không có bà, tình yêu đá của ông Phương khó lòng trở thành một bảo tàng sống động như hôm nay.
Con trai ông, anh Đinh Công Hiếu và cậu cháu ngoại Lavie, là ví vụ điển hình cho sự tiếp nối của một tình yêu máu thịt. Anh Hiếu chính là người sẽ tiếp quản công việc quản lý và khai thác bảo tàng với niềm đam mê đá như một di sản tinh thần. Với anh, đá là ký ức của cha, là linh hồn của gia đình.
Trong ánh mắt của Hiếu, người ta thấy sự tự hào, nhưng cũng thấy trách nhiệm nặng nề. Anh hiểu rằng mình đang tiếp nối một hành trình không dễ dàng mà cha anh đã dành cả đời để gây dựng. Nhưng chính tình yêu ấy đã trở thành động lực, khiến anh sẵn sàng gắn bó, hiến dâng tuổi trẻ cho sự nghiệp của gia đình.
Kỷ lục gia Đinh Công Phương (thứ ba từ trái sang) giới thiệu với du khách về giá trị của từng phiến đá tại bảo tàng. Ảnh: Hồ Lê Huỳnh Nguyễn.
Hôm nay, mỗi phiến đá trong Hoa Tài Ngọc Châu là dấu ấn của người sưu tầm và thấp thoáng bóng dáng của người vợ tảo tần, của người con tiếp nối. Đó là thứ tình cảm gia đình tuyệt vời hiện rõ giữa đam mê và trách nhiệm. Nếu đá là biểu tượng của sự trường tồn, thì gia đình chính là biểu tượng của sự bền bỉ trong tình yêu. Chính sự gắn bó ấy đã tạo nên một hậu phương vững chắc, để ông Phương có thể toàn tâm toàn ý với đam mê, để bảo tàng đá trở thành một không gian lưu giữ hiện vật, ký ức của sự sẻ chia.
Bảo tàng hiện trưng bày hơn 3.500 hiện vật đá đa dạng về màu sắc, hình khối, trong đó phần lớn được giữ nguyên trạng tự nhiên. Tâm nguyện lớn nhất của ông Phương là gìn giữ và lan tỏa vẻ đẹp tinh túy của đá, góp phần giới thiệu nét độc đáo của kho báu thiên nhiên Việt Nam đến công chúng và bạn bè quốc tế.
Triết lý từ đá
“Tình yêu với đá” của ông Đinh Công Phương không chỉ dừng lại ở thú chơi tao nhã, mà đã trở thành một triết lý sống, một cách ông đối thoại với vũ trụ và với chính mình. Trong mắt ông, dù đá là vật vô tri, nhưng nó là biểu tượng của sự bền bỉ, của ký ức và của linh hồn đất trời.
Mỗi phiến đá, dù nhỏ bé hay khổng lồ, đều mang trong mình dấu vết của hàng triệu năm kiến tạo. Đá đã chứng kiến những biến thiên của đất trời, những đổi thay của nhân loại, nhưng vẫn lặng lẽ tồn tại. Chính sự trường tồn ấy khiến ông Phương nhìn đá như một tấm gương soi chiếu đời người: “con người có thể hữu hạn, nhưng giá trị tinh thần, nếu được nuôi dưỡng, sẽ vĩnh cửu như đá”.
Vì thế, Hoa Tài Ngọc Châu như là một không gian thiền định, nơi con người có thể bước vào để lắng nghe tiếng nói thầm thì của đá, để tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Giữa nhịp sống hối hả, đá nhắc nhở ta về sự chậm rãi, về khả năng kiên nhẫn, về sức mạnh của sự tĩnh tại.
Đá là linh hồn của đất. Nó kết nối con người với thiên nhiên, nhắc nhở ta không bao giờ tách rời khỏi đất mẹ.
Đá dạy ta biết đứng yên, biết lắng nghe, biết cảm nhận sự chuyển động âm thầm của thời gian. Đá dạy ta vẻ đẹp không nằm ở sự hoàn hảo do bàn tay con người tạo ra, mà là sự nguyên sơ, ở những đường vân tự nhiên, ở những vết nứt tưởng chừng khuyết điểm nhưng lại là minh xác cho hành trình dài của sự tồn tại.
Mỗi phiến đá là một trang sử, một câu chuyện chưa từng được viết thành chữ, nhưng vẫn hiện hữu trong hình dáng, màu sắc và sự im lặng của nó. Khi nâng niu một phiến đá, đó cũng là lúc ta nâng niu ký ức của đất trời, của thiên nhiên, của cả nhân loại.
Và hơn hết, đá là linh hồn của đất. Nó kết nối con người với thiên nhiên, nhắc nhở ta không bao giờ tách rời khỏi đất mẹ. Đá là máu thịt của đất, và khi con người biết yêu đá, tức là biết yêu chính cội nguồn của mình.
Đá là máu thịt của đất, và khi con người biết yêu đá, tức là biết yêu chính cội nguồn của mình.
Qua đó, kỷ lục gia Đinh Công Phương muốn gửi đến mọi người thông điệp “Hãy sống bền bỉ như đá, hãy giữ ký ức như đá, và hãy tìm sự tĩnh lặng trong tâm hồn như đá”. Với người viết, bởi chỉ khi chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của đá, ta mới thực sự hiểu được tiếng nói của chính mình.
Giản Thanh Sơn