Ghi nhãn thực phẩm: cú ngã ngựa nguy hiểm

Ghi nhãn thực phẩm: cú ngã ngựa nguy hiểm
6 giờ trướcBài gốc
Gạo ngoài sạp, ngoài tiệm đơn giản hơn. Nhưng gạo đóng từng túi nhỏ 1-2 ký ở siêu thị hoặc bao lớn hơn đến 25-50 ký phải có nhãn ghi đủ các thông tin bắt buộc theo luật, gồm ngày sản xuất và hạn sử dụng. Kiểu quảng cáo “vống”, sai sự thật như vụ kẹo Kera sẽ bị phạt nặng…
Ghi nhãn thực phẩm là tuân thủ quy định cơ bản, nhưng đây cũng là “cú ngã ngựa” pháp lý với nhiều doanh nghiệp trong nước, từ startup đến thương hiệu lớn. Doanh nghiệp phải đối mặt với các rủi ro thu hồi sản phẩm, người tiêu dùng mất niềm tin và chịu phạt nặng…
Người tiêu dùng ngày càng chú ý đến các thông tin ghi trên nhãn thực phẩm. Trong khi đó, các quy định có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, buộc doanh nghiệp bắt buộc doanh nghiệp công bố các thông tin dinh dưỡng và thành phần dị ứng. Ảnh: VGP
Trách nhiệm giải trình gia tăng
Theo bà Hồ Ngọc Phương Thảo, chuyên gia Dự án Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập, sự thay đổi liên tục của quy định và sự siết chặt của cơ quan quản lý đòi hỏi doanh nghiệp phải hiểu đúng và làm đúng ngay từ đầu.
Nghị định 15/2018/NĐ-CP đã chuyển cơ chế từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, giảm gánh nặng thủ tục nhưng tăng trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp qua cơ chế tự công bố. Tuy nhiên, rủi ro pháp lý đang gia tăng.
Đầu tiên, hàng hóa có giá trị thực tế sai lệch quá 30% so với công bố có thể bị xem là hàng giả và bị truy trách nhiệm hình sự. Kế đến, doanh nghiệp bán các loại hàng xá cho đơn vị khác đóng gói vẫn chịu trách nhiệm, nơi mua cần ghi rõ nguồn gốc nguyên liệu của doanh nghiệp bán đầu nguồn. Hàng xá là các mặt hàng có khối lượng lớn, không đóng thành bao, kiện hay thùng riêng như ngũ cốc, quặng, than đá, phân bón hoặc xăng dầu.
Cuối cùng, các nền tảng như Shopee, TikTok Shop bắt đầu bị áp lực siết chặt các quy định, đòi hỏi sự minh bạch tuyệt đối, buộc nhãn phải hiển thị thông tin bắt buộc, như hạn sử dụng, thành phần, bảo quản…
Bà Phương Thảo cũng nhấn mạnh doanh nghiệp phải thực hiện nguyên tắc bất di bất dịch: Đừng quảng cáo những gì không ghi trên nhãn hoặc không chứng minh được.
Môi trường pháp lý chặt chẽ hơn trong năm 2026 buộc doanh nghiệp phải chú ý hơn đến cách ghi nhãn thực phẩm. Từ ngày 1-1-2026, các lỗi thiếu chỉ số dinh dưỡng trên nhãn sẽ bị xử lý nghiêm theo lộ trình của Thông tư 29/2023/TT-BYT. Bộ Y tế đang lấy ý kiến tăng mức phạt tiền tối đa lên đến 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm về thực phẩm, bao gồm cả ghi nhãn gây hiểu lầm.
Các văn bản pháp lý chính liên quan ghi nhãn thực phẩm
Nghị định 111/2021/NĐ-CP là “kim chỉ nam”, văn bản quan trọng nhất hiện nay, sửa đổi trực tiếp Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Đây là văn bản nền tảng quy định chung cho tất cả các loại hàng hóa (bao gồm thực phẩm). Nghị định đòi hỏi xác định rõ các nội dung bắt buộc phải có trên nhãn, gồm tên sản phẩm, thành phần, định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thông tin cảnh báo.
Nghị định 15/2018/NĐ-CP là văn bản riêng dành cho thực phẩm, quy định về các trường hợp miễn ghi nhãn hoặc các yêu cầu đặc thù về công bố sản phẩm.
Thông tư 29/2023/TT-BYT (mới nhất về dinh dưỡng): Từ năm 2025, đây là căn cứ chính yếu để tính toán và trình bày bảng thành phần dinh dưỡng, như năng lượng, đạm, chất béo, sodium… Trước đây, những nội dung này chưa bắt buộc nhưng nay là trọng tâm kiểm tra.
Doanh nghiệp làm gì để tránh “sụp bẫy”?
Bà Phương Thảo chỉ ra các sai phạm dễ gặp ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành thực phẩm. Đầu tiên là nhầm lẫn giữa phụ gia và chất hỗ trợ chế biến. Hai là, ghi sai khối lượng thể tích. Ba là quy định về hạn sử dụng và nguồn gốc. Bốn là, quy định kích thước chữ trên nhãn.
Các quy định về ngày sản xuất, hạn sử dụng và nguồn gốc là một trong những sai phạm lớn nhất mà ngành quản lý thực phẩm phát hiện trong các vụ vi phạm trong năm 2025. Bà Phương Thảo nhắc lại câu chuyện lương thực, chẳng hạn là gạo, nếu bán lẻ không cần hạn dùng, nhưng khi đóng gói thành thực phẩm thì bắt buộc phải ghi rõ. Nếu doanh nghiệp có nhiều nhà máy, mã lô hàng phải định vị chính xác nơi sản xuất để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.
Các vụ sai phạm về an toàn thực phẩm thường tăng mạnh vào các dịp lễ Tết. Bởi Tết thường chiếm 20% doanh thu cả năm, có những ngành hàng 30-50% và có những mặt hàng như mứt thì doanh số hoàn toàn phụ thuộc 100% vào Tết, theo lời bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc khối kinh doanh thuộc hãng nghiên cứu thị trường Numerator. Có đến 80% số món quà Tết là các mặt hàng tiêu dùng nhanh, trong đó phần lớn là thực phẩm. Những tháng cuối năm và trước Tết, các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên thực hiện các đợt kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết, nhiều cơ sở bị xử phạt do kinh doanh thực phẩm “3 không” - không nguồn gốc, không nhãn mác, không hạn sử dụng. Các vụ “3 không” chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ vi phạm mà ngành quản lý thị trường phát hiện trong năm 2025.
Người tiêu dùng buộc phải thông minh hơn?
Trước hàng loạt các vụ bê bối của ngành thực phẩm, người tiêu dùng được khuyên phải “thông minh hơn” khi ra tiệm tạp hóa, đến siêu thị để mua các món hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm. Nhưng làm thế nào có thể thoát khỏi “ma trận” thông tin ghi trên nhãn, giữa rừng hàng hóa hiện nay?
Ông Lâm Hoàng Quân, chuyên gia đào tạo và đánh giá trưởng các tiêu chuẩn quốc tế của SGS Việt Nam, nói rằng người dùng cần chú ý các thông tin quan trọng như hàng sản xuất tại đâu, nhập khẩu từ nước nào. Ông nói cần tránh mua hàng gần hoặc quá hạn, đặc biêt là thực phẩm có thành phần đạm động vật, giàu chất béo.
“Các cảnh báo về dị ứng sữa, trứng, đậu nành, gluten, hải sản… cực kỳ quan trọng với trẻ em và người dễ dị ứng, hay có bệnh nền. Người dùng cần chú ý các cảnh báo về tương tác giữa các loại thực phẩm và chất khác khi sử dụng”, ông Quân nói.
Thành phần dinh dưỡng không chỉ quan trọng với nhà sản xuất, mà còn với người tiêu dùng toàn cầu hiện nay khi con người ngày càng “yếu đuối”, dễ dị ứng so với các thế hệ trước. Trách nhiệm ghi nhãn giúp doanh nghiệp giành sự tin tưởng tuyệt đối của người dùng trong nước và quốc tế. Vậy là cánh cửa xuất khẩu đã rộng hơn!
Bước ra thị trường bên ngoài…
Nếu doanh nghiệp Việt đã làm tốt nhãn trong nước, thì để vươn ra quốc tế, họ không cần làm lại từ đầu. Ông Lâm Hoàng Quân tin rằng doanh nghiệp làm tốt cách ghi nhãn trong nước thường đã có quy trình phê duyệt nhãn riêng, hiểu từng thị trường xuất khẩu để chọn phiên bản nhãn thích hợp.
Hàng nông sản, thực phẩm xuất khẩu Việt Nam đang giành lại tín nhiệm thị trường các nước. Trong năm 2025, EU đã 60 lần đưa ra cảnh báo với nông sản, thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, giảm 48% so với con số 114 vụ của năm 2024, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Đây là “một thay đổi đáng chú ý về chất lượng và mức độ tuân thủ” của doanh nghiệp Việt Nam(*). Riêng trong hai tháng đầu năm 2025, EU đã 12 lần cảnh báo về lỗi nghiêm trọng là không ghi nhãn các thành phần dị ứng, như trứng trong tôm tẩm bột, lạc (đậu phộng) trong bột điều…
Để rộng cửa ra thị trường nước ngoài, ông Quân nói doanh nghiệp với nền tảng sẵn có trong nước cần cố gắng hơn để đạt chuẩn quốc tế. Ông nói mỗi thị trường có “luật chơi” riêng, không có “nhãn quốc tế chung cho tất cả”. Nếu nhãn trong nước đã hợp lý và trung thực, thì chỉ cần dịch đúng, không kiểu “loa marketing quá lố” và chỉ cần bổ sung phần còn thiếu. Tiếp đến là chuẩn hóa nội dung cốt lõi theo các chuẩn thực hành tốt của quốc tế hiện hành, theo hướng dẫn của Codex Alimentarius. Kế tiếp là kiểm soát thông tin công bố trên nhãn, nhất là các lỗi mà doanh nghiệp Việt hay mắc phải khi tuyên bố sản phẩm là hữu cơ (organic), thiên nhiên (natural), giàu calcium, tốt cho sức khỏe… nhưng lại không trưng được bằng chứng khoa học để chứng minh. Cuối cùng là kiểm soát nhãn hàng hóa với các hệ thống quản lý như các bộ tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc…
Không chỉ là bao bì cung cấp thông tin sản phẩm, “nhãn cũng được xem là tài liệu pháp lý” để bước vào thị trường minh bạch và quy củ hơn, ông Lâm Hoàng Quân kết luận.
Những lưu ý khi đọc nhãn mác
Dù là rau quả, thịt cá tươi hay thực phẩm đóng gói, người tiêu dùng nên ưu tiên sáu điểm cốt lõi sau: (i) tên sản phẩm, (ii) nguồn gốc, xuất xứ (iii) ngày sản xuất, hạn sử dụng (iv) điều kiện bảo quản (v) thành phần (vi) cảnh báo ghi trên nhãn.
Với hàng tươi sống, nhãn thường đơn giản hơn so với thực phẩm chế biến, nhưng vẫn phải có một vài thông tin cơ bản để giúp người tiêu dùng cảm thấy tự tin hơn trong quá trình lựa chọn hàng hóa. Chẳng hạn như tên hàng hóa, tên cơ sở trồng trọt hay chăn nuôi, ngày đóng gói...
Chuyên gia Lâm Hoàng Quân, SGS Việt Nam
(*) https://mae.gov.vn/chat-luong-nong-san-viet-duoc-eu-ghi-nhan-20673.htm
Hồ Nguyên Thảo
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/ghi-nhan-thuc-pham-cu-nga-ngua-nguy-hiem/