Như PLO đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra mở rộng vụ án gian lận trong kinh doanh bảo hiểm đối với Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (ngụ Thanh Hóa) về hành vi dàn dựng kịch bản giả chết suốt gần 5 năm để chiếm đoạt số tiền bảo hiểm là 1,2 tỉ đồng.
Sau khi biết sự việc giả chết, nhiều người dân cho rằng niềm tin và tình làng nghĩa xóm đã bị lợi dụng, nên kéo đến nhà Thu đòi lại tiền phúng viếng.
Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc thắc mắc, khi người giả chết quay trở về, người từng đi đám tang có được đòi lại tiền phúng viếng?
Ngôi mộ giả của Nguyễn Thị Thu nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Ảnh: Đ.HỢP
Tiền phúng viếng là tiền tặng cho
Theo ThS Nguyễn Đức Hiếu, ĐH Quốc tế, ĐHQG TP.HCM, việc người dân gửi tiền phúng viếng đám tang có thể xem là tặng cho tài sản. Việc tặng cho tài sản này chỉ được xác lập hợp pháp khi sự kiện pháp lý làm phát sinh nó, nghĩa là sự kiện người chết là có thật. Tuy nhiên, trong thực tế không có người chết nên căn cứ hình thành việc tặng cho không tồn tại, kéo theo việc chiếm hữu số tiền phúng viếng là không có căn cứ.
Thạc sĩ Nguyễn Đức Hiếu
Một giao dịch dân sự chỉ có hiệu lực khi đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 117 BLDS, bao gồm yếu tố ý chí tự nguyện và nhận thức đúng đắn của các bên. Trường hợp giả chết thì việc người khác đi đám tang và gửi tiền phúng viếng được hình thành trên cơ sở nhận thức sai về một sự kiện pháp lý được tạo ra từ hành vi gian dối.
Do đó giao dịch tặng cho trên có thể bị xem xét là giao dịch dân sự vô hiệu theo Điều 122 BLDS. Hệ quả pháp lý của giao dịch vô hiệu là các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
Cạnh đó, khi tiền phúng viếng được trao dựa trên sự kiện có người chết nhưng sự kiện này không tồn tại, người chiếm hữu, sử dụng, được lợi từ tiền phúng viếng phải có nghĩa vụ hoàn trả.
Trường hợp giả chết để nhận tiền phúng viếng, người nhận tiền không được coi là ngay tình theo Điều 581 BLDS vì họ biết sự kiện chết là không có nhưng vẫn làm để người khác tin tưởng và trao tiền phúng viếng. Do đó, ngoài số tiền phúng viếng đã nhận, họ còn có thể phải hoàn trả cả khoản lợi tức phát sinh, là tiền lãi của số tiền phúng viếng trong suốt thời gian bị chiếm giữ...
Phải làm gì nếu muốn đòi lại tiền phúng viếng?
Theo Ths Lê Hoài Nam, giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG.TPHCM, pháp luật hiện hành chưa có định nghĩa cụ thể về tiền phúng viếng. Tuy nhiên, căn cứ vào bản chất và mục đích, khoản tiền này được đề cập gián tiếp trong BLDS.
Do tiền phúng viếng phát sinh sau thời điểm người để lại tài sản chết nên không được xem là di sản thừa kế theo Điều 658 BLDS 2015. Tiền này dùng để chi trả chi phí mai táng và việc thờ cúng. Dưới góc độ hợp đồng, tiền phúng điếu được xem là tài sản tặng cho không đền bù theo Điều 457 BLDS trên cơ sở sự tự nguyện của cả người viếng và người nhận.
Thạc sĩ Lê Hoài Nam
Việc buộc người nhận tiền phúng viếng trả lại tiền phúng viếng sẽ dựa trên Điều 127 BLDS. Cụ thể, khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. Theo khoản 2 Điều 131 BLDS, các bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận.
Theo ThS Lê Hoài Nam cho rằng, việc đòi lại tiền đã viếng của người dân là có cơ sở dựa trên quy định của pháp luật dân sự. Căn cứ Điều 91 BLDS, người nào muốn đòi lại tiền phúng viếng phải chứng minh mình là chủ thể bị xâm phạm quyền lợi; chứng minh được việc đã gửi tiền phúng viếng và số tiền này là bao nhiêu để tòa án xem xét.
Người đi kiện cần xác định chủ thể bị kiện là ai, vì theo phong tục tập quán, tiền phúng viếng sẽ do người trong gia đình người chết quản lý để lo hậu sự. Trường hợp xác định rõ đối tượng đã giả chết thì phải xác định hai người này là chủ thể có nghĩa vụ hoàn trả tiền viếng này.
ThS Nam cũng lưu ý, người dân cần cân nhắc các chi phí tố tụng như phát sinh và thời gian để giải quyết tranh chấp. Người dân có thể tập hợp danh sách những người đã gửi tiền phúng viếng và cử đại diện cho tập thể nhóm nguyên đơn để khởi kiện. Việc này cũng góp phần giảm thiểu chi phí tố tụng và thời gian giải quyết.
Theo ThS Lê Hoài Nam, pháp luật dân sự thừa nhận khoản tiền phúng viếng như sự tặng cho tự nguyện, xuất phát từ niềm tin vào sự mất mát của gia đình người quá cố. Khi niềm tin ấy bị xâm phạm bởi hành vi lừa dối thì việc buộc hoàn trả tiền phúng viếng là cần thiết để bảo vệ công bằng và trật tự pháp lý.
Vụ việc còn gợi mở nhu cầu hoàn thiện cơ chế pháp lý nhằm bảo vệ những giá trị nhân văn của phong tục truyền thống và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân khi niềm tin bị lợi dụng.
SONG MAI