Một ngày giữa tháng 3-2025, phòng xét xử của TAND quận 1, TP HCM chật kín người dự khán. Trên những hàng ghế sau lưng bị cáo, nhiều gương mặt trẻ dõi ánh nhìn vừa tò mò vừa có phần e dè hướng về Nhựt - người đàn ông 34 tuổi, cúi đầu ở bục khai báo. Họ là sinh viên ngành luật, đến đây để chứng kiến một phiên tòa, để học về công lý và để tận mắt thấy cái giá đắt đỏ của một khoảnh khắc vượt quá ranh giới pháp luật.
Trả giá cho 9 cú đấm
Ba tháng tạm giam đã bào mòn Nhựt. Mái tóc cắt ngắn khiến anh ta trông khác hẳn so với lúc vừa bị bắt. Và rồi, khi bắt gặp ba mẹ mình lặng lẽ ngồi một góc, đôi mắt Nhựt chợt đỏ hoe. Dường như có thứ gì đó vỡ vụn trong lòng.
Theo hồ sơ vụ án, trưa 14-12-2024, Nhựt lái ô tô chở mẹ, vợ và con đến Bệnh viện Từ Dũ (quận 1). Khi đón người thân về, Nhựt dừng ô tô trên làn đường dành cho xe máy trên đường Cống Quỳnh. Ông T. (50 tuổi) chở con đi học bằng xe máy, yêu cầu Nhựt di chuyển. Đáng lẽ câu chuyện có thể kết thúc bằng một lời xin lỗi. Nhưng Nhựt đã mở cửa xe, lao xuống, không một lời giải thích, không một chút chần chừ vung nắm đấm. Một, hai, ba… chín cú đấm trút xuống người đàn ông xa lạ.
Đến khi ông T. ngã xuống đường, Nhựt mới bỏ đi, để lại phía sau người đàn ông trung niên đang quằn quại đau đớn và một đứa trẻ hoảng sợ níu chặt tay cha. Có người đã gọi xe cấp cứu. Có ai đó đã quay lại toàn bộ sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội. Cũng có người đã đặt câu hỏi: Vì điều gì mà người đàn ông này hung hăng đến thế?
Không lâu sau, Nhựt bị truy tố về tội "Gây rối trật tự công cộng". Tin tức lan nhanh, kéo theo những luồng ý kiến trái chiều. Không ít người tỏ ra hả hê, cho rằng đó là cái kết thích đáng. Một số người thì tiếc nuối cho rằng đó là cái giá đắt cho phút nông nổi của Nhựt.
Ba tháng sau, Nhựt đứng trước tòa. Bị cáo nghẹn lời nói về sự hối hận, về những ngày trong trại tạm giam nghĩ đến gia đình, đến con thơ. Dù hối hận nhưng tất cả đã muộn màng.\
Nhiều gương mặt trẻ dõi ánh nhìn vừa tò mò vừa e dè về phía Nhựt - người đàn ông 34 tuổi, cúi đầu ở bục khai báo
Nhựt không phải là kẻ xấu, ít nhất là trước đó, anh ta chưa từng vi phạm pháp luật. Anh ta từng là người đàn ông có gia đình, có công việc, có hai con nhỏ cần anh ta chở che. Nhưng chỉ vì một khoảnh khắc mất kiểm soát, tất cả đã vuột khỏi tầm tay.
Nhựt phải trả cái giá bao nhiêu cho 9 cú đấm của mình? Có lẽ chính anh ta cũng không ngờ đắt đến vậy!
Tiếng chủ tọa dõng dạc vang lên: "Bị cáo hành động với quyết tâm cao, không quan tâm nguyên nhân mâu thuẫn, thể hiện tính chất côn đồ. Vụ việc xảy ra ngay trung tâm quận 1, nơi có nhiều du khách nước ngoài, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đô thị. Cần áp dụng mức án đủ sức răn đe…".
Anh ta không biện minh, không phản bác. Vì tất cả đã quá rõ ràng. Nhựt cúi gằm. Những sinh viên trên hàng ghế dự khán cũng lặng đi.
Xin cho cha hôn con một lần
HĐXX nhìn nhận Nhựt đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Nhưng đối với hành vi côn đồ của anh ta, một án phạt là điều tất yếu.
"Bị cáo buộc bồi thường 125 triệu đồng cho bị hại. Tuy nhiên, đối với yêu cầu bồi thường cho con của bị hại thì không được chấp nhận…" - vị chủ tọa tiếp tục đọc bản án. Nhựt vẫn cúi gằm. Một năm tù là khoảng thời gian không quá dài nhưng có lẽ đủ để anh ta trả giá cho hành động của mình.
Cánh cửa phòng xét xử của tòa án khép lại. Tiếng còng tay lách cách vang lên giữa không gian. Nhựt bước ra, dáng vẻ thất thần, như thể sức lực cuối cùng đã bị rút cạn sau phiên tòa.
Bỗng có tiếng gọi gấp gáp. Một người đàn ông lao đến, trên tay ôm chặt đứa trẻ, khẩn khoản: "Xin cho cha được hôn con một lần…". Giọng nói ấy nghẹn lại giữa tiếng bước chân hối hả của cảnh sát tư pháp. Nhựt khựng lại. Đứa trẻ chưa đầy tuổi là con thứ 2 của Nhựt.
Đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Phần bị cáo, có lẽ hơn điều gì hết, Nhựt đang khao khát được ôm con trên tay, được hôn lên đôi gò má phúng phính thơm mùi sữa kia. Nhưng đôi tay anh ta đã bị còng khóa chặt. Nhựt bật khóc. Không còn hình ảnh một kẻ hung hăng, đối diện với luật pháp lúc bấy giờ, chỉ còn một người đàn ông khóc nấc vì một khoảnh khắc sai lầm không thể quay lại.
Trước cổng tòa án, nhóm sinh viên luật vẫn đứng lặng. Bài học hôm nay họ nhận được còn lớn hơn những gì được dạy trong sách vở. Trong đám đông dự khán, một cô sinh viên nói rằng cô chưa từng nghĩ phiên tòa xét xử một người đàn ông côn đồ, hung hăng từng làm dậy sóng phẫn nộ trên mạng xã hội như thế lại khiến cô rơi nước mắt.
"Bị cáo đã khóc. Nhưng nước mắt đâu thể quay ngược thời gian? Luật pháp rất công bằng nhưng cũng rất đau lòng!" - cô sinh viên tâm sự.
Nhìn về phía chiếc xe tù đang lăn bánh, mang theo một con người tự tay đẩy mình vào bi kịch cuộc đời, một sinh viên khác siết chặt quai ba lô, giọng trầm xuống: "Giá như hôm đó, bị cáo chỉ cần kiềm chế một giây thôi…". Nhưng đâu có cái "giá như" nào cho những sai lầm đã xảy ra.
Bên ngoài tòa án, trên những con đường, dòng xe vẫn hối hả lướt qua. Người ta vẫn vội vã, vẫn tranh giành từng khoảng trống trên con đường chật hẹp. Những vụ ẩu đả từ mâu thuẫn giao thông ở TP HCM không phải hiếm. Thậm chí, có những vụ để lại hậu quả đau lòng khi người mất mạng, kẻ vướng vào lao lý. Chỉ một phút nóng giận, một giây mất kiểm soát, cuộc đời rẽ lối bi kịch. Đôi khi ranh giới giữa một con người bình thường và một kẻ phạm tội chỉ là một cú đấm!
Bài và ảnh: TRẦN THÁI