Trong nhịp sống gia đình hiện nay, việc cân đối thu chi hàng tháng luôn là điều khiến nhiều bậc cha mẹ quan tâm, nhất là với những nhà có con nhỏ ở nhiều độ tuổi khác nhau. Một gia đình năm người ở nông thôn đã chia sẻ bức tranh tài chính khá chi tiết để cùng mọi người tham khảo và xin thêm ý kiến.
CHI TIÊU GIA ĐÌNH Ở QUÊ
Gia đình gồm hai vợ chồng và 3 bé, trong đó có một bé mầm non, một bé tiểu học và một bé còn nhỏ chưa đi nhà trẻ. Nhờ sống ở quê nên không phải mua gạo hay rau vì đã tự trồng được.
Tổng thu nhập mỗi tháng là 32,5 triệu đồng, trong đó chồng kiếm được 18 triệu đồng, vợ 14,5 triệu đồng. Chi phí ăn uống chính khoảng 3,6 triệu đồng, tiền ăn sáng thêm 1,5 triệu đồng.
Các khoản sinh hoạt thiết yếu như điện, nước, Internet và điện thoại rơi vào khoảng 1,5 triệu đồng, tiền xăng xe cũng tương đương 1,5 triệu. Riêng chi phí cho con nhỏ gồm bỉm 1 triệu, sữa 1 triệu và bột ăn dặm khoảng 250.000 đồng.
Việc học hành của các con chiếm một phần đáng kể với 1,5 triệu đồng học thêm, 1,5 triệu tiền ăn bán trú và 300.000 đồng học phí trường công. Ngoài ra còn có 1 triệu đồng dành cho hiếu hỉ, chi tiêu cá nhân của chồng khoảng 1 triệu, của vợ 500.000 đồng và các khoản phát sinh trung bình 1,5 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ tất cả chi phí, số tiền còn lại của gia đình là khoảng 14.850.000 đồng.
Bảng chi tiêu được chia sẻ
Dưới phần bình luận, có người cho rằng mức chi tiêu như vậy là hợp lý, quan trọng nhất vẫn là giữ được một khoản dư để phòng khi có việc gấp.
“Vén vậy là được rồi đó bạn. Chứ tiêu hết đến lúc nhỡ có việc gì cần đến thì lấy đâu ra. Thời buổi khó khăn đi vay cũng khó”.
Một ý kiến khác lại bày tỏ sự bất ngờ bởi dù gia đình ít người hơn nhưng chi phí ăn uống mỗi tháng vẫn cao và gần như không thể tiết kiệm thêm.
“Mọi người ăn sao mà tiết kiệm hay dữ, nhà mình hai vợ chồng, 2 con cũng tầm 30 triệu đồng ăn không, mà con đi học hết, dù đặt đồ ăn hay tự nấu mình thấy cũng không tiết kiệm được”.
Có gia đình sống ở thị xã với ba con nhỏ chia sẻ rằng mức chi 30 – 40 triệu đồng/tháng là chấp nhận được, nếu cố gắng thắt chặt thêm thì áp lực tinh thần sẽ càng nặng nề.
“Nhà mình cũng 3 bé (12 tuổi, 8 tuổi và 2 tuổi) ở thị xã nhưng chi phí hàng tháng cỡ 30 – 40 triệu đồng. Mình thấy vậy ổn, không cần vén nữa vì công việc vợ chồng mình cũng áp lực, nếu vén nữa thì càng thêm áp lực”.
Một trường hợp khác cho biết dù chỉ có một con nhỏ nhưng do phải thuê nhà và nuôi thêm người lớn tuổi, tổng chi tiêu hàng tháng vẫn vượt mốc 30 triệu đồng nên rất nể khả năng xoay xở của gia đình trong câu chuyện.
“Nhà tớ thì 2 vợ chồng, một bé nhỏ 4 tháng (toàn dùng sữa ngoài), bà ngoại và thuê nhà. Tháng nào cũng hết hơn 30 triệu đồng. Bạn vén giỏi thật”.
Không chỉ vậy, cũng có phụ huynh đang nuôi con ở tuổi dậy thì chia sẻ rằng chi phí cho ăn uống đầy đủ và rèn luyện thể chất đã chiếm phần lớn thu nhập, khiến việc tiết kiệm gần như là điều rất khó.
“Nhà mình con tuổi dậy thì 2 bạn nên ăn uống phải khá đầy đủ gồm thịt đỏ, tôm, sườn… thêm chi phí thể thao cho thể lực kèm theo nữa. Mỗi tháng dành cho con hết tầm 10 triệu đồng rồi. Làm ăn lúc được lúc không, nhưng thật sự khó để dành thật luôn, dù thuộc dạng chi tiêu bình thường, thậm chí không tiêu gì cho bản thân”.
CHI TIÊU MỖI NƠI MỘT KHÁC
Theo khảo sát tiêu chuẩn sống do Tổng cục Thống kê Việt Nam và các nghiên cứu quốc tế ghi nhận, mức chi tiêu bình quân trên đầu người ở đô thị cao hơn đáng kể so với nông thôn, phản ánh khác biệt trong mức sống và nhu cầu tiêu dùng giữa hai khu vực.
Cụ thể, khảo sát năm 2024 cho thấy chi tiêu trung bình mỗi người ở đô thị khoảng 3,8 triệu đồng/tháng, trong khi ở nông thôn chỉ khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, khoảng cách này phản ánh phần nào sự khác biệt về giá cả hàng hóa, dịch vụ và thói quen tiêu dùng của cư dân ở hai vùng.
Thu nhập cũng là một yếu tố tạo nên sự khác biệt rõ nét này. Dữ liệu cùng khảo sát ghi nhận rằng thu nhập trung bình mỗi người ở khu vực thành thị vào khoảng 6,9 triệu đồng/tháng, cao hơn 1,5 lần so với mức 4,5 triệu đồng/tháng ở nông thôn.
Điều này không chỉ khiến chi tiêu của đô thị cao hơn mà còn cho phép hộ gia đình ở thành phố chi nhiều hơn cho các dịch vụ như giáo dục, giải trí, chăm sóc sức khỏe hay tiện ích hiện đại mà đời sống nông thôn ít quan tâm hoặc ít chi trả.
Bên cạnh mức chi tiêu và thu nhập khác nhau, bản chất chi tiêu cũng phân hóa. Ở vùng nông thôn, nhiều gia đình có nguồn thực phẩm tại chỗ như tự trồng rau củ nên giảm được chi phí thực phẩm cơ bản, vốn chiếm phần lớn trong ngân sách hàng tháng.
Trong khi đó ở đô thị, người dân thường phải mua toàn bộ thực phẩm và có xu hướng sử dụng nhiều dịch vụ ngoài như ăn uống ngoài, lớp học kỹ năng, thẩm mỹ hay giải trí, khiến chi tiêu hàng tháng tăng lên đáng kể.
Mặc dù chênh lệch này có thể giảm dần khi các vùng nông thôn tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ và tiện ích đô thị, nhưng sự khác biệt cơ bản về mô hình chi tiêu giữa hai miền vẫn tồn tại.
Những dữ liệu trên cho thấy khi đánh giá chi tiêu của một gia đình ở quê hay ở thị xã/thành phố, không thể chỉ nhìn vào con số tổng chi tiêu mà phải xét đến bối cảnh sống, mức thu nhập, nguồn lực sẵn có và ưu tiên tiêu dùng của từng hộ gia đình. Sự khác biệt về chi phí sinh hoạt không chỉ là con số mà còn là cách mỗi nhà cân đối và chọn lựa cuộc sống phù hợp với điều kiện và mục tiêu của mình.
Hạ Vy