Năm 2013, tốt nghiệp Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Trường Giang thử thách mình qua vài nơi công tác. Sau đó, anh về công tác tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, phụ trách hệ thống mạng và công nghệ. Năm 2021, sau 7 năm làm công nghệ, anh xin đi học Thạc sĩ Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, rồi trở lại Bảo tàng công tác cho đến nay.
Lý do Trường Giang lựa chọn gắn bó với Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam bắt nguồn từ tình yêu sâu sắc dành cho văn hóa, lịch sử dân tộc. Ngay từ thời phổ thông, khi có bộ sách giáo khoa mới, cuốn anh đọc đầu tiên luôn là lịch sử. Dù theo học chuyên ngành công nghệ thông tin ở đại học, Trường Giang vẫn sáng lập thư viện sách miễn phí mang tên Bfree - mô hình thư viện cộng đồng do chính bạn đọc xây dựng và quản lý.
Thiếu tá Nguyễn Trường Giang và con gái.
Nguồn sách hoàn toàn do cộng đồng đóng góp; bạn đọc có thể đến đọc và mượn miễn phí. Thời điểm phát triển nhất, thư viện sở hữu khoảng 5.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như văn học, khoa học, triết học, quân sự, danh nhân... trong đó sách lịch sử chiếm số lượng lớn. Với tinh thần “Không để sách chết trên giá”, Bfree liên tục luân chuyển sách, tham gia các sự kiện sách, trao tặng cho nhiều thư viện cộng đồng khác, đồng thời tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi dành cho những người trẻ yêu lịch sử.
Bên cạnh đó, truyền thống gia đình cũng là động lực quan trọng. Ông nội của Trường Giang là Bộ đội Biên phòng, bố là giảng viên một trường quân đội. Năm lớp 4, lần đầu được bố đưa vào thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh những người lính bước đi nghiêm trang đã để lại ấn tượng sâu sắc, thôi thúc cậu bé về nhà tập điều lệnh. Những năm sau, thường xuyên theo bố tham gia hoạt động đơn vị, anh dần thấm nhuần môi trường kỷ luật, trách nhiệm và niềm tự hào quân ngũ. Từ những trải nghiệm ấy, tình yêu với màu xanh áo lính âm thầm lớn lên, trở thành động lực định hướng con đường anh lựa chọn hôm nay.
Vợ chồng Trường Giang và cô con gái Khánh Linh.
Hiện tại, Trường Giang là Trợ lý nghiên cứu nội dung trưng bày của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Công việc chính là đọc, nghiên cứu nội dung, hình thức, xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng hoặc các không gian khác. Một năm, anh có thể đảm nhiệm từ 4 đến 6 cuộc trưng bày, với nhiều lĩnh vực khác nhau, có khi là trưng bày phục vụ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương; trưng bày kỷ niệm các ngày lễ lớn của Quân đội, các chuyên đề quân sự; trưng bày về cuộc đời sự nghiệp của các tướng lĩnh... Công việc đòi hỏi Trường Giang và đồng nghiệp phải tư duy, tìm tòi những cái mới, thay đổi cho phù hợp với từng đối tượng khách, từng chủ đề trưng bày.
Để hoàn thành tốt công việc, Trường Giang luôn rèn cho mình tinh thần cầu thị và không ngừng học hỏi. Sau mỗi cuộc trưng bày, anh đều dành thời gian nhìn lại những gì đã làm được, những điều còn hạn chế và tìm ra cách thực hiện tốt hơn ở lần sau. Chính thái độ nghiêm túc, kiên trì ấy đã giúp anh gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào: Hai lần được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở (2024, 2025), Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (năm 2026), 3 Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (năm 2025). Mỗi giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận năng lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, lòng say mê và tình yêu với công việc của Trường Giang. Qua những nỗ lực bền bỉ ấy, anh tiếp tục góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của các cuộc trưng bày, đem lịch sử quân sự gần hơn với công chúng.
Hoàn thành nhiệm vụ, Trường Giang trở về căn nhà nhỏ ở phường Cầu Giấy, Hà Nội - nơi anh tìm thấy sự bình yên và điểm tựa vững chắc của mình. Không cần phân công cụ thể, anh và vợ - chị Nguyễn Thị Thủy - luôn chủ động chia sẻ việc gia đình: Vợ nấu cơm, chồng rửa bát; vợ dọn dẹp, chồng chơi và kèm con học. Sự thấu hiểu, cảm thông của chị Thủy đối với đặc thù công việc của chồng đã trở thành hậu phương vững chắc, giúp anh yên tâm công tác và cống hiến.
Gia đình nhỏ của Thiếu tá Nguyễn Trường Giang vừa đón thêm thành viên mới - bé Tiến Minh.
Hơn 8 năm trước, Trường Giang và vợ gặp nhau trong một cơ duyên rất tình cờ. Khi ấy, chị Thủy đang làm việc tại một công ty luật; ấn tượng đầu tiên của anh là hình ảnh một cô gái chỉn chu, chững chạc nhưng luôn quan tâm, sẻ chia với mọi người xung quanh. Chỉ sau hai tháng tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn, bởi ngay từ đầu họ đã cảm nhận được sự đồng điệu và khả năng gắn bó lâu dài.
Qua năm tháng chung sống, cảm giác ấy càng được bồi đắp bằng sự hòa hợp và thấu hiểu. Nhiều năm nên nghĩa vợ chồng, Trường Giang và vợ chưa một lần to tiếng. Mỗi khi nảy sinh mâu thuẫn, cả hai đều chọn cách ngồi lại, thẳng thắn trao đổi để cùng tìm hướng giải quyết.
Bé lớn nhà Trường Giang tên Khánh Linh, sinh năm 2020, lớn lên trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, vì vậy nhiều kỷ niệm của bé gắn liền với những ngày giãn cách. Anh vẫn nhớ rõ hình ảnh con gái đứng trong nhà, mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính, ngóng bố về sau hai tháng không được ra ngoài. Khi dịch bệnh lắng xuống, Trường Giang luôn tranh thủ thời gian đưa con đi trải nghiệm, cả gần lẫn xa, để mỗi chuyến đi đều trở thành những kỷ niệm và bài học giúp con hoàn thiện bản thân. Tháng 4 này, gia đình anh đón thêm một thành viên mới tên Tiến Minh khiến niềm hạnh phúc vốn đã tròn đầy nay càng nhân lên gấp nhiều lần.
Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chuyển về vị trí mới, với những yêu cầu đổi mới trong công tác trưng bày, triển lãm để thu hút khách tham quan. Với nhiệm vụ được giao, Trường Giang đặt mục tiêu không ngừng học tập, nghiên cứu các xu hướng trưng bày hiện đại trong nước và quốc tế, từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tế. Đằng sau những nỗ lực ấy, anh luôn trân trọng gia đình cũng chính là hậu phương vững chắc, nơi tiếp thêm động lực để anh yên tâm cống hiến trên con đường quân ngũ đã lựa chọn.
VĨNH YÊN