Sáng 1/7/2025, anh Ngô Trọng Hữu, 49 tuổi, đang làm việc thì ôm đầu, nói không thành tiếng rồi bất tỉnh. Xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện địa phương sơ cứu, chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch. "Chồng tôi chỉ còn 1% cơ hội sống”, chị Lục Thị Soạn, 38 tuổi, nhớ lại.
Thời điểm đó, chị Soạn mang thai con thứ ba được 34 tuần. Khi chồng nằm khoa Thần kinh, chị Soạn chuyển dạ sinh non. Bé Ngô Trọng Phú Quý chào đời nặng chưa đầy 2 kg, phải đưa vào lồng ấp tại khoa Nhi để hồi sức sơ sinh. Chị ở khoa Sản, con nằm khoa Nhi, còn anh Hữu nằm cách đó vài tầng ở khoa Thần kinh. Ba người trong một gia đình, ba khoa khác nhau, cùng chống chọi lại với bệnh tật.
“Tôi chỉ biết khóc, hết chạy sang thăm chồng lại xin điều dưỡng cho xuống nhìn con qua lớp kính lồng ấp”, chị kể. Vết mổ còn đau, sữa chưa kịp về, chị phải ký hàng loạt giấy tờ cam kết điều trị, vay mượn tiền tạm ứng viện phí.
Anh Hữu nằm liệt giường sau tai biến.
Gia đình anh chị ở thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh. Vợ chồng làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, tích cóp nuôi các con nhỏ: Ngô Trọng Vinh, 17 tuổi, và Ngô Thị Hoa, 10 tuổi. Cuộc sống vốn chật vật, biến cố ập đến khiến mọi thứ sụp đổ.
Sau nhiều ngày hồi sức, anh Hữu giữ được tính mạng nhưng di chứng nặng nề. Anh liệt nửa người bên trái, không tự ngồi dậy, không nói rõ tiếng. Mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người chăm sóc. Do rối loạn nuốt, anh không thể ăn bằng miệng, phải đặt ống thông dạ dày để bơm sữa và cháo xay.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng mình lại nằm một chỗ như thế”, chị Soạn nói. Trước đây anh khỏe mạnh, làm việc quần quật ngoài công trường. Nay thân hình gầy rộc, hai chân teo lại, bàn tay trái co quắp. Mỗi lần chị xoay trở người cho anh, anh chỉ có thể chớp mắt thay lời nói.
Gần 8 tháng qua, chị Soạn ôm bé sinh non đồng hành cùng chồng qua nhiều bệnh viện. Ra viện được ít ngày, anh lại nhập viện vì viêm phổi hít, do thức ăn trào ngược qua đường thở. Tiền thuốc, tiền giường, tiền vật lý trị liệu, ống thông, bỉm, sữa… dồn dập như những con sóng.
Con út nay mới 7 tháng tuổi, sinh non nên sức đề kháng yếu, thường xuyên viêm đường hô hấp. Chị Soạn bế con vào viện chăm chồng, tối đến trải tạm tấm chiếu dưới chân giường bệnh. Có hôm con sốt, chị vừa dỗ con vừa nghe máy monitor kêu bên giường chồng mà tim như thắt lại.
Trong khi đó, ở quê, con gái thứ hai phải gửi nhờ hàng xóm trông giúp. Bữa đói bữa no, khi thì ăn cơm với muối, khi được cô bác thương cho thêm bát canh. Đứa trẻ 10 tuổi sớm quen với việc tự gội đầu, tự giặt quần áo, tối ngủ một mình trong căn nhà vắng.
Con trai lớn, Ngô Trọng Vinh, vừa học xong lớp 11 thì phải bảo lưu kết quả. “Mẹ cho con nghỉ một thời gian, đợi bố khỏe lại rồi học tiếp”, chị nói với con mà nước mắt rơi. Vinh xin làm phụ hồ, ngày có việc được vài trăm nghìn, không có việc thì đi bốc vác thuê. Số tiền ít ỏi ấy dùng để mua thuốc cho bố và trả lãi ngân hàng.
Trước đó, gia đình từng vay vốn làm kinh tế. Khi biến cố xảy ra, khoản vay trở thành gánh nặng. Mỗi tháng đến kỳ trả lãi, chị Soạn lại thấp thỏm. “Tết vừa rồi tôi phải đi vay gạo mới có cho các con ăn. Nhà không còn gì để bán”, chị nói.
Hàng xóm kể từ ngày anh Hữu ngã bệnh, chị Soạn gầy đi trông thấy. Mái tóc rụng nhiều sau sinh, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Ban ngày chị tập vật lý trị liệu cho chồng theo hướng dẫn của bác sĩ, xoa bóp từng ngón tay, nâng từng cẳng chân. Ban đêm chị thức canh ống thông, sợ tắc nghẽn hay tuột ra.
Đột quỵ không chỉ lấy đi sức khỏe của người đàn ông trụ cột mà còn cuốn cả gia đình vào vòng xoáy nghèo đói. Chi phí điều trị và phục hồi chức năng kéo dài, trong khi thu nhập gần như bằng không. Những khoản hỗ trợ nhỏ lẻ của họ hàng, làng xóm chỉ đủ cầm cự từng tháng.
“Có lúc tôi nghĩ hay buông tay, nhưng nhìn các con lại không đành”, chị nói. Điều chị mong mỏi nhất là chồng có thể ngồi dậy, tự xúc được thìa cháo, gọi tên các con. “Chỉ cần anh tỉnh táo, còn ở bên mẹ con tôi là được”.
Suốt 8 tháng qua, chị Soạn bồng bế con đi khắp các bệnh viện để chăm chồng.
Các bác sĩ cho biết, người bệnh đột quỵ nếu được phục hồi chức năng sớm và đều đặn có thể cải thiện vận động. Tuy nhiên, quá trình này cần thời gian dài và chi phí không nhỏ. Với gia đình chị Soạn, mỗi buổi tập thêm là một lần cân nhắc giữa tiền ăn và tiền thuốc.
Chiều muộn, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ hẹp, rọi lên gương mặt người đàn ông nằm bất động. Đứa bé 7 tháng tuổi bò lẫm chẫm trên nền nhà, thỉnh thoảng vịn vào thành giường như tìm kiếm sự chú ý của cha. Anh Hữu khẽ chớp mắt, giọt nước mắt trào ra nơi khóe mắt còn lại có thể cử động.
Bão bệnh ập xuống quá nhanh, cuốn đi sự bình yên của một gia đình lao động nghèo. Giữa những hóa đơn dày cộp và nỗi lo cơm áo, chị Soạn vẫn ngày ngày ôm con nhỏ, nắm tay chồng, cố giữ mái nhà không sụp đổ.
Ông Lục Văn Dũng, trưởng thôn Cầu Sắt, xã Sơn Hải (Bắc Ninh) cho biết, ở địa phương vợ chồng anh Ngô Trọng Hữu làm xây dựng tự do, thu nhập bấp bênh, không có của cải tích lũy. Biến cố ập đến đúng thời điểm chị Soạn đang mang thai con thứ ba khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Hiện một mình chị vừa chăm chồng bệnh nặng, vừa nuôi ba con nhỏ và mẹ già, không thể đi làm, con lớn phải bảo lưu kết quả học tập để đi làm phụ giúp. Địa phương đã hỗ trợ quà Tết, vận động Hội Phụ nữ và bà con đóng góp, song chỉ giúp được phần nhỏ. “Rất mong các tổ chức, cá nhân và báo chí tiếp tục chung tay giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này”, ông Dũng nói.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình anh Ngô Trọng Hữu xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26003
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.
Như Loan