Gia đình nghèo ở Nghệ An kiệt quệ nuôi ba con tật nguyền: Mong manh giữa những ngày giông gió

Gia đình nghèo ở Nghệ An kiệt quệ nuôi ba con tật nguyền: Mong manh giữa những ngày giông gió
3 giờ trướcBài gốc
Vợ chồng anh Hồ Đức Sơn và ba người con tật nguyền - hình ảnh khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa
Đó là câu chuyện của vợ chồng anh Hồ Đức Sơn (sinh năm 1980) và chị Hồ Thị Chung (sinh năm 1982) - một gia đình nghèo nhưng đầy nghị lực ở xóm Đồng Bảng.
Sau ngày cưới, họ từng hạnh phúc đón ba đứa con trai kháu khỉnh: Hồ Đức Hà (sinh năm 2007), Hồ Đức Vĩnh (sinh năm 2010) và Hồ Đức Hiền (sinh năm 2017). Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi những đứa con lần lượt đổ bệnh trong cùng một bi kịch.
“Ngày đầu sinh ra, các con đều khỏe mạnh, bụ bẫm lắm. Ai ngờ chỉ vài năm sau, lần lượt cả ba đều yếu đi, không nói năng, không đi lại được nữa...”, chị Chung nghẹn ngào kể.
Khoảng 3 - 4 tuổi, cả ba cháu bắt đầu phát bệnh bại liệt và thiểu năng trí tuệ. Gia đình chạy chữa khắp nơi - từ bệnh viện huyện, tỉnh rồi ra tận Hà Nội, nhưng sau nhiều năm chạy vạy, tiền hết mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Tài sản trong nhà lần lượt được bán đi, những khoản vay chồng chất khiến gia đình vốn nghèo càng thêm khốn đốn.
Trong ba đứa con, Hà và Vĩnh tật nguyền nằm liệt giường, mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ. Hiền, đứa con út, tuy có thể đi lại được nhưng bị thiểu năng trí tuệ, thường xuyên ốm đau, phải ra vào bệnh viện như cơm bữa.
Ngày chúng tôi đến thăm, cháu Hiền đang được người thân đưa đi viện kiểm tra sức khỏe. Trong căn nhà nhỏ, hai đứa trẻ nằm bất động, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, bên cạnh là chiếc quạt quay lờ đờ và nồi cháo nguội trên bếp. Không gian im lặng đến nghẹn ngào.
Gia đình anh Sơn chỉ có hơn 3 sào đất trồng mía, nhưng đất bạc màu, thường xuyên ngập úng nên hầu như không có thu nhập ổn định. Mỗi ngày, anh Sơn đi làm thuê quanh vùng - ai thuê gì làm nấy, từ phụ hồ, cắt cỏ đến bốc vác - chỉ mong có đồng tiền lẻ mua thuốc và bỉm cho các con. Còn chị Chung phải ở nhà túc trực, chăm sóc hai con nằm liệt, không thể đi làm xa.
“Có những ngày mưa dầm, không ai thuê làm việc, cả nhà chỉ còn nồi cháo trắng. Tiền trợ cấp tàn tật của ba cháu thì chẳng đáng là bao, vừa đủ mua thuốc uống. Khi trái gió trở trời, các con đau ốm cùng lúc, tôi chỉ biết ngồi ôm con mà khóc”, chị Chung nói trong nước mắt.
Đơn trình bày hoàn cảnh của gia đình anh Hồ Đức Sơn
Hàng xóm ai cũng xót xa. Có người thương, mang cho ít gạo, ít rau, có khi là gói cá khô – những nghĩa cử giản dị mà ấm áp tình người. Nhưng cái nghèo cứ đeo đẳng, khiến đôi vợ chồng trẻ trông già đi nhiều so với tuổi.
Dù cuộc sống khốn khó trăm bề, anh Sơn và chị Chung chưa bao giờ nghĩ đến việc buông xuôi. Mỗi ngày, họ vẫn cố gắng dành cho con những điều nhỏ bé nhất – bát cháo nóng, viên thuốc, cái vuốt tóc âu yếm, nụ cười hiếm hoi của đứa trẻ ngây dại.
“Chúng tôi chỉ mong có sức khỏe để nuôi con. Chỉ cần thấy con cười một chút là có thêm động lực sống”, anh Sơn tâm sự.
Những người hàng xóm kể, nhiều năm nay, vợ chồng anh chưa từng bỏ một bữa thuốc nào cho con, dù phải đi vay nợ. Họ tự tay làm từng việc nhỏ: đóng chiếc nạng gỗ, khâu chiếc áo cũ, chắp vá giấc mơ bình yên giữa cảnh đời nghiệt ngã.
Hoàn cảnh gia đình anh Hồ Đức Sơn là bức tranh buồn nhưng cũng sáng lên tình thương và nghị lực. Họ đang cần lắm một bàn tay nâng đỡ, một tấm lòng nhân ái từ cộng đồng để vượt qua giai đoạn kiệt quệ này. Nếu có sự chung tay của các mạnh thường quân, gia đình anh Sơn có thể có thêm vốn để chăn nuôi, trồng trọt, từng bước cải thiện cuộc sống và tiếp tục chăm sóc, nuôi dạy các con tốt hơn. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ, cũng là ngọn lửa sưởi ấm trái tim và gieo hy vọng vào những tháng ngày tối tăm nhất. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình anh Hồ Đức Sơn, xóm Đồng Bảng, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An. Hoặc thông qua chính quyền địa phương, các tổ chức thiện nguyện trên địa bàn để được hướng dẫn cụ thể.
Hồ Văn Ngọc
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/gia-dinh-ngheo-o-nghe-an-kiet-que-nuoi-ba-con-tat-nguyen-mong-manh-giua-nhung-ngay-giong-gio-a30902.html