Phụ nữ là người giữ vai trò vun vén, gìn giữ hạnh phúc để xây dựng gia đình văn hóa bền vững
Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu có 88% gia đình đạt và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa", đồng thời chuyển mạnh từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng thực chất trong đời sống văn hóa.
Áp lực vì muốn giữ hòa khí trong gia đình
Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", gia đình chị Nguyễn Tuyết Trinh ở xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội được xem là một trong những gia đình tiêu biểu tại địa phương. Thế nhưng, phía sau tấm bảng công nhận treo trước cổng nhà, chị Trinh cho rằng điều khó giữ nhất không nằm ở những tiêu chí cụ thể mà ở việc duy trì sự hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ.
Chị Nguyễn Tuyết Trinh
"Với một gia đình 3 thế hệ cùng chung sống, mỗi người có suy nghĩ, cách sống và quan điểm khác nhau nên đôi khi cũng có những bất đồng nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày", chị Trinh chia sẻ.
Để giữ được nếp nhà êm ấm, người phụ nữ thường là người chủ động dung hòa các mối quan hệ trong gia đình. Từ việc chăm lo công việc nhà, dạy con cái lễ phép đến giữ sự kính trọng với ông bà, cha mẹ, mọi thứ đều cần sự mềm mỏng và tinh tế trong cách ứng xử.
"Có những lúc tôi cũng cảm thấy áp lực vì muốn giữ hòa khí trong gia đình để không ảnh hưởng đến danh hiệu chung. Nhiều khi mình phải nhẹ nhàng hơn trong lời nói, nhường nhịn hơn trong cách cư xử để tránh những mâu thuẫn lớn", chị Trinh nói.
Áp lực ấy, theo nhiều phụ nữ, không đến từ các quy định cứng mà đến từ trách nhiệm giữ hình ảnh gia đình hòa thuận trong mắt cộng đồng.
Trong các gia đình nhiều thế hệ, người phụ nữ thường đồng thời đảm nhận vai trò kết nối giữa cha mẹ già, con cái và cả các mối quan hệ họ hàng, làng xóm. Không chỉ chăm lo cuộc sống gia đình, họ còn tham gia các phong trào tại khu dân cư, các hoạt động đoàn thể hay những buổi họp bình xét cuối năm.
Đằng sau những mái ấm đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là sự vun vén, sẻ chia và hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ
Sống tại khu vực nội đô Hà Nội, chị Nguyễn Hoài (phường Ba Đình, Hà Nội) cho biết danh hiệu "Gia đình văn hóa" trước hết mang ý nghĩa tinh thần, nhắc nhở các thành viên giữ gìn nếp sống văn minh và cư xử hài hòa với cộng đồng. Tuy nhiên, để duy trì điều đó trong cuộc sống hiện đại không phải lúc nào cũng dễ dàng.
"Cuộc sống bây giờ ai cũng bận rộn, áp lực công việc, học hành, kinh tế đều nhiều hơn trước nên đôi khi việc giữ được sự chia sẻ, lắng nghe giữa các thành viên cũng là điều cần cố gắng mỗi ngày", chị Hoài nói.
Theo chị, trong nhiều gia đình, phụ nữ vẫn thường là người đứng giữa để kết nối cảm xúc, giữ không khí hòa thuận và chủ động dung hòa những khác biệt nhỏ trong sinh hoạt thường ngày. Nhiều việc không phải quá lớn nhưng nếu không khéo léo thì rất dễ thành căng thẳng. Phụ nữ thường chọn cách mềm mỏng để mọi chuyện nhẹ nhàng hơn.
Không chỉ trong đời sống gia đình, ở các buổi bình xét "Gia đình văn hóa" tại khu dân cư, không ít người dân cũng cho rằng vẫn tồn tại tâm lý ngại góp ý với các vấn đề nhạy cảm liên quan đến tình làng nghĩa xóm hoặc những gia đình quen biết lâu năm. Nhiều phụ nữ cho biết bản thân vẫn tham gia đầy đủ các cuộc họp nhưng đôi khi chưa thực sự thoải mái khi nêu quan điểm cá nhân về một số trường hợp cụ thể.
Ông Lê Hồng Trường (giữa) trao đổi cùng người dân trên địa bàn
Ông Lê Hồng Trường, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố Cửa Đông 2, phường Hoàn Kiếm cho biết, việc bình xét hiện nay được thực hiện công khai dựa trên các tiêu chí cụ thể về chấp hành pháp luật, xây dựng gia đình hòa thuận, giữ gìn nếp sống văn minh và tham gia phong trào địa phương. Mục tiêu của việc bình xét còn hướng tới việc tháo gỡ mâu thuẫn, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Tuy nhiên, từ những câu chuyện rất đời thường của các gia đình, có thể thấy việc xây dựng "Gia đình văn hóa" trong bối cảnh hiện đại còn đặt ra yêu cầu về chất lượng sống, sự sẻ chia và cảm nhận hạnh phúc thực sự của mỗi thành viên trong gia đình. Đây cũng là vấn đề được nhiều chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận lại theo hướng thực chất hơn, thay vì chỉ dừng ở các tỷ lệ hay tiêu chí định lượng.
Tiêu chí phải phù hợp với biến đổi của xã hội
Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu có 88% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa", 80% thôn, làng đạt "Làng văn hóa" và 75% tổ dân phố đạt "Tổ dân phố văn hóa". Đằng sau những con số ấy không chỉ là mục tiêu thi đua mà còn cho thấy định hướng chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, lấy đời sống thực và cảm nhận hạnh phúc của người dân làm trung tâm.
TS. Bùi Thị Hương Trầm, Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới
Theo TS. Bùi Thị Hương Trầm, Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), các phong trào thi đua cộng đồng về bản chất đều hướng tới việc tạo sự gắn kết xã hội, lan tỏa trách nhiệm và những giá trị đạo đức tốt đẹp trong cộng đồng dân cư. Từ các phong trào này đã xuất hiện nhiều gia đình, cá nhân điển hình góp phần xây dựng môi trường sống văn minh hơn.
Tuy nhiên, nữ chuyên gia cũng cho rằng thực tế vẫn có những phong trào dễ rơi vào hình thức khi triển khai theo kiểu "phát động rầm rộ" nhưng thiếu nguồn lực và sự tham gia thực chất từ chính người dân.
"Theo tôi, nguyên nhân quan trọng là một số phong trào chưa được thiết kế theo mô hình từ dưới lên, người dân chưa thực sự được tham gia xác định nhu cầu và cách thực hiện. Trong khi cộng đồng mới là người hiểu rõ nhất những khó khăn và điều họ cần", TS. Bùi Thị Hương Trầm nhấn mạnh.
Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ 2025-2030, lần đầu tiên yếu tố "hạnh phúc" được đưa vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội bên cạnh mục tiêu "văn minh" và "hiện đại". Theo TS. Bùi Thị Hương Trầm, đây là sự thay đổi quan trọng trong tư duy phát triển, bởi phát triển không chỉ dừng ở kinh tế hay hạ tầng mà còn phải hướng tới cảm nhận hạnh phúc thật sự của con người.
Trong đó, phụ nữ đang là nhóm chịu nhiều áp lực vô hình phía sau danh hiệu "Gia đình văn hóa". Nhiều năm qua, phụ nữ vẫn được xem là người "giữ lửa" trong gia đình, là người chăm lo con cái, dung hòa các mối quan hệ và giữ gìn sự yên ấm trong mỗi mái nhà. Nhưng trong bối cảnh hiện đại, khi áp lực kinh tế, công việc và chăm sóc gia đình ngày càng lớn, gánh nặng ấy cũng trở nên nặng nề hơn.
TS. Bùi Thị Hương Trầm cho rằng, gia đình Việt Nam hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức như áp lực mưu sinh, xung đột thế hệ, sự giảm sút giao tiếp trực tiếp do công nghệ và nguy cơ mai một các giá trị truyền thống. Trong hoàn cảnh đó, phụ nữ vẫn là người gánh phần lớn công việc chăm sóc không được trả công trong gia đình. "Hạnh phúc là giá trị văn hóa cao nhất mà mọi quốc gia đều hướng tới. Nhưng không thể tiếp tục duy trì tư duy cũ khi vai trò và cấu trúc gia đình đã thay đổi nhiều", bà nói.
Theo nữ chuyên gia, trước đây từng tồn tại "khế ước xã hội" quen thuộc, đàn ông đảm nhận vai trò kinh tế còn phụ nữ chăm lo tái sản xuất xã hội và gia đình. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, phụ nữ vừa tham gia lao động, vừa tiếp tục gánh trách nhiệm chăm sóc gia đình nên áp lực ngày càng lớn hơn.
Đặc biệt, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình gia đình mới như phụ nữ đơn thân, phụ nữ làm chủ kinh tế gia đình hay phụ nữ vừa chăm con vừa chăm người già. Điều này đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận "hạnh phúc của phụ nữ" như một chỉ số quan trọng trong xây dựng gia đình văn hóa.
TS. Bùi Thị Hương Trầm: "Nhiệm kỳ 2025-2030 là nhiệm kỳ đầu tiên mà thành tố "hạnh phúc" được đưa vào Văn kiện Đại hội của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Khi "hạnh phúc" được đặt cạnh "văn minh" và "hiện đại" là bước chuyển quan trọng trong tư duy. Tư duy ấy phản ánh tầm nhìn mới của Đảng bộ thành phố Hà Nội về con người, về mục tiêu của phát triển và về bản chất của thể chế. Phát triển hướng tới việc tạo ra của cải vật chất, đồng thời làm cho mỗi người dân được bảo vệ, được sẻ chia cơ hội, được tôn trọng và được thụ hưởng hạnh phúc - thành tựu của sự phát triển".
"Nếu phụ nữ luôn trong trạng thái áp lực, kiệt sức hoặc không được chia sẻ trách nhiệm thì rất khó nói gia đình ấy thật sự hạnh phúc dù vẫn đạt danh hiệu văn hóa", TS. Bùi Thị Hương Trầm cho biết.
Theo bà, để danh hiệu "Gia đình văn hóa" phản ánh chất lượng sống thực, điều quan trọng là phải xây dựng lại nội hàm các tiêu chí xét tặng theo hướng thực chất hơn. Các tiêu chí không chỉ giữ gìn giá trị truyền thống mà còn phải phù hợp với những biến đổi của xã hội hiện đại, đồng thời đặt trọng tâm vào sự bình đẳng, chia sẻ và cảm nhận hạnh phúc của từng thành viên trong gia đình.
Bởi sau cùng, một gia đình văn hóa không chỉ được đo bằng những danh hiệu hay giấy chứng nhận, mà còn nằm ở việc mỗi người, đặc biệt là phụ nữ, có thật sự được yêu thương, tôn trọng và sống hạnh phúc trong chính ngôi nhà của mình hay không.
An Khê - Ảnh: NVCC