Nghệ thuật - suy cho cùng, không sinh ra từ hợp đồng mà sinh ra từ con người và dành cho con người. Không ai phủ nhận: Nghệ sĩ cần sống, cần được trả thù lao xứng đáng. Nhưng nếu tiếng hát chỉ tồn tại khi đủ tiền, đủ điều kiện, đủ sự chỉn chu, an toàn thì nó không còn là nghệ thuật mà chỉ là một dịch vụ có điều kiện.
Ông Trời cho nghệ sĩ, ca sĩ giọng hát không chỉ để kiếm sống mà còn để chạm vào những vùng sâu nhất của con người, mang đến niềm vui, động viên, khích lệ tinh thần con người. Danh hiệu ca sĩ, nghệ sĩ, vì thế còn mang cả trách nhiệm và giá trị lớn lao hơn cả nghề ca hát thuần túy.
Trước đó, tối ngày 28/12/2025, Show "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy khiến khán giả bức xúc
Với ý nghĩa vốn có, âm nhạc chưa bao giờ chỉ là một món hàng. Trong chiến tranh, các văn công đã ra tận chiến trường, hát giữa bom đạn để khích lệ tinh thần, tiếp thêm niềm tin, súc mạnh cho bộ đội. Không ai hỏi: “Hôm nay hát có tiền không?”. Chỉ có câu trả lời: “Các anh bộ đội đang cần tiếng hát của mình ”. Hay như thời điểm Covid-19, không ít nghệ sĩ cũng đã đứng giữa làn ranh sống - còn và nỗi sợ hãi của một đại dịch thế kỷ để vào tận bệnh viện dã chiến, hát cho bệnh nhân, cho y bác sĩ đang đối mặt với ranh giới sinh tử để động viên, khích lệ tinh thần cho họ vững vàng làm tròn nhiệm vụ. Nhiều ca sĩ còn ra tận Trường Sa, nhà giàn, hải đảo xa xôi để hát cho những chiến sĩ, những nhân viên đang làm nhiệm vụ chỉ với một mong muốn: Mang lại chút ấm áp, niềm tin và khích lệ tinh thần.
Vậy thì tại sao ở một nhà hát đã được chuẩn bị khá chỉn chu và hoành tráng, đặc biệt là khán phòng chật kín khán giả đang háo hức chờ đợi, đặt trọn niềm yêu thương, cảm xúc vào các nghệ sĩ thì tiếng hát lại đột ngột… im lặng và nghệ sĩ lại rời đi?
Poster Chương trình được BTC dùng quảng bá trước đó
Trên trang cá nhân của THB cũng cho biết: “Một số nghệ sĩ tuy không nhận được tiền ứng trước đêm diễn nhưng họ vẫn muốn tham gia, chuyện tiền nong tính sau với Ban tổ chức cũng được. Tuy nhiên, do giám đốc âm nhạc (ông Trung) - người mấu chốt hủy sô sau khi đã nhận 400 triệu đồng (đợt 1) nhưng chưa nhận đủ 30% đợt 2 nên đã hủy show và chương trình không thực hiện được”.
Trên một số diễn đàn mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ cũng viện dẫn: Do không có ban nhạc nên họ không được tập dợt trước, không được chuẩn bị chu đáo, không được tổ chức chỉn chu và không được sự tôn trọng của ban tổ chức… nên không thể lên sân khấu đế hát.
Nếu hỏi, việc các ca sĩ đã sẵn sàng có mặt ngay tại đêm diễn, thậm chí có người còn bay cả nửa vòng trái đất để đến với chương trình, có người cũng đã nhận tiền cọc trước nhưng rồi lại quay lưng với khán giả chỉ vì những lý do trên thì liệu họ có vô can và có tôn trọng khán giả?
Có thể, ban tổ chức đã sai và những lý do của các nghệ sĩ được xem là xác đáng nhưng giá như họ hiểu rằng, mình đã nhận được rất nhiều từ khán giả trong suốt sự nghiệp và trong hoàn cảnh này, họ vẫn chấp nhận ở lại, bước ra sân khấu và nói: “Sự cố đêm nay, Ban tổ chức vẫn phải hoàn trả lại tiền vé cho khán giả. Riêng các nghệ sĩ chúng tôi sẽ xin hát live tặng khán giả, không vì tiền cat-sê, mà vì tấm lòng các bạn đã đến và vì chúng tôi cũng đã đến với các bạn” thì có lẽ cũng đủ giữ lại lòng tin, thổi bùng sự cảm kích và đủ để khán giả ra về trong sự cảm thông, thay vì tổn thương, thất vọng, dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, một bài hát mộc, thậm chí không cần micro, không dàn nhạc, không có sân khấu hoàn hảo, không có cả ánh sáng chỉn chu...
Và chính khoảnh khắc người ca sĩ hát không vì tiền, không vì sân khấu hoàn hảo mà vì cống hiến và trách nhiệm nghề, vì hàng triệu trái tim đang dõi theo chờ đợi, mới làm nên giá trị thật sự của họ, mới tạo được sự mến mộ bền lâu trong lòng công chúng và xã hội - thứ mà không hợp đồng nào có thể mua được.
Trong cuộc sống, có những nghề mà hợp đồng không phải là chuẩn mực cao nhất. Ví dụ, bác sĩ không thể bỏ ca cấp cứu vì chưa đủ tiền công, người thầy giáo không thể bỏ lớp học giữa chừng vì học sinh chưa đóng đủ học phí… Và nghệ sĩ - những người sống bằng sự yêu mến của công chúng cũng khó có thể đứng ngoài câu hỏi về đạo đức nghề nghiệp khi khán giả đã mua vé, đã hiện diện và chờ đợi.
Chính vì vậy, vụ bể show đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” đã để lại nhiều khoảng trống đáng tiếc, nhiều khán giả không khỏi chạnh lòng. Không chỉ vì khâu tổ chức bê bối hay ban tổ chức đúng hay sai mà vì cảm giác: Khán giả đã bị bỏ lại phía sau và chính khán giả mới là người không được tôn trọng.
Cuối cùng, danh tiếng của người nghệ sĩ không được xây bằng những đêm diễn trọn vẹn, mà bằng cách họ ứng xử với lòng tin yêu mến mộ mà khán giả dành cho. Có thể điều khoản hợp đồng và pháp lý cho phép họ rút lui là không sai, có thể chương trình không chỉn chu khiến nghệ sĩ thấy không được tôn trọng nhưng lương tâm nghề nghiệp và niềm tin yêu của hàng triệu khán giả thì không một lương tâm và trách nhiệm nghề nghiệp nào có thể bỏ qua và đặt sau nhiều yếu tố khác. Và đó cũng chính là cách ứng xử của mỗi nghệ sĩ mà không phải ai cũng làm được.
Lữ Ý Nhi