Một nhà khoa học đưa ra giả thuyết kim tự tháp Ai Cập là một đèn hiệu vũ trụ để liên lạc với thực thể ngoài hành tinh. Ảnh: NYP.
Người ngoài hành tinh có thể không xây dựng các kim tự tháp, nhưng họ có thể đã liên lạc thông qua chúng. Một nhà khoa học Iran đã đưa ra giả thuyết rằng Kim tự tháp Khufu có thể không phải là lăng mộ hoàng gia, mà là một “đèn hiệu thiên thể” có khả năng được dùng để giao tiếp với sinh vật ngoài Trái đất, theo một nghiên cứu chưa qua phản biện khoa học.
“Kim tự tháp có thể không chỉ là một kỳ quan kiến trúc, mà còn là một dấu mốc địa không gian, có khả năng hoạt động trong một hệ thống liên lạc hấp dẫn rộng lớn hơn”, ông Jalal Jafari thuộc Viện Laser và Plasma của Đại học Shahid Beheshti ở Iran nhận định.
Theo quan điểm khảo cổ học truyền thống, các kim tự tháp được xây dựng làm lăng mộ đồ sộ dành cho các pharaoh và phối ngẫu của họ trong thời kỳ Vương triều Cổ (2649–2130 TCN) và Vương triều Trung (2030–1650 TCN).
Tuy nhiên, theo ông Jafari, “các nhà lý thuyết hiện đại đã đề xuất rằng kích thước và vị trí độc đáo của các kim tự tháp có thể phản ánh nhiều hơn là mục đích biểu tượng hoặc tang lễ”.
“Thay vào đó, những đặc điểm này có thể là một phần của hệ thống mã hóa được thiết kế để truyền tải thông tin về vị trí của Trái đất, sự quay của hành tinh hoặc mối liên hệ với các hằng số vũ trụ như tốc độ ánh sáng”, ông viết.
Trong nghiên cứu, ông cho rằng Đại kim tự tháp sở hữu nhiều đặc điểm cho thấy nó có thể đóng vai trò như một “máy phát hấp dẫn” quy mô liên sao.
Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là tọa độ của công trình nằm ở vĩ độ 29,979234 độ Bắc — con số gần như trùng khớp với tốc độ ánh sáng là 299.792.458 mét/giây nếu dịch chuyển dấu thập phân.
“Sự trùng khớp giữa hai giá trị này chính xác tới bảy chữ số đầu tiên”, ông Jafari nhấn mạnh và gọi đây là hiện tượng “phi thường về mặt thống kê”.
Ông cho rằng đây có thể là nỗ lực nhằm “mã hóa” dữ liệu không gian hoặc toán học vào địa lý Trái đất “theo định dạng mà bất kỳ quan sát viên thông minh nào quen thuộc với vật lý và thiên văn học đều có thể nhận ra”.
Theo giả thuyết này, bất kỳ nền văn minh nào có hiểu biết toán học đều có thể xác định vị trí Trái đất trong không gian giống như một hệ thống GPS liên thiên hà.
Nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng Kim tự tháp Khufu cùng 2 kim tự tháp khác trên cao nguyên Giza — Khafre và Menkaure — được sắp xếp chính xác theo trục Tây Bắc – Đông Nam.
Độ chính xác này, theo ông, cho thấy người Ai Cập cổ đại sở hữu kiến thức tiên tiến về hình học, thiên văn học và nhiều lĩnh vực phức tạp khác, đồng nghĩa với việc tạo ra một “bản đồ liên hành tinh” không nằm ngoài khả năng của họ.
Một trong những luận điểm táo bạo hơn của ông là vị trí cực kỳ chính xác và khối lượng khổng lồ của Đại kim tự tháp có thể tác động đến trường hấp dẫn của Trái đất.
Để giải thích ý tưởng này, ông so sánh lực hấp dẫn của Mặt trời tác động lên Trái đất với ảnh hưởng của nó lên chính cấu trúc kim tự tháp.
Ông Jafari cho rằng dù ảnh hưởng hấp dẫn của Khufu là “không đáng kể” so với tổng khối lượng Trái đất, nhưng nó vẫn đóng vai trò nhất định trong quá trình hành tinh quay quanh Mặt trời.
Cụ thể, trong khi Trái đất hoạt động như một tín hiệu sóng mang khổng lồ khi chuyển động quanh ngôi sao trung tâm của hệ Mặt trời, thì chuyển động của Kim tự tháp Khufu theo vòng quay hằng ngày của Trái đất sẽ “điều biến” tín hiệu này theo thời gian.
Dù vậy, ông Jafari thừa nhận giả thuyết trên hiện vẫn mang tính lý thuyết và cần thêm dữ liệu để chứng minh. Trong khi đó, nhiều nhà vật lý chỉ ra rằng thời cổ đại không tồn tại công nghệ cho phép các kim tự tháp phát đi tín hiệu liên lạc vũ trụ như vậy.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn được nhiều người liên hệ các kim tự tháp với không gian ngoài Trái đất.
Vào thập niên 1980, nhà nghiên cứu Robert Bauval từng cho rằng các kim tự tháp đóng vai trò như một “cánh cổng tới các vì sao” và được xây dựng dựa trên chòm sao Orion, theo Astronomy.org.
Giả thuyết táo bạo này, được gọi là “thuyết tương quan Orion”, dựa trên những điểm tương đồng giữa cách sắp xếp ba kim tự tháp và khoảng cách tương đối giữa ba ngôi sao trên “thắt lưng Orion”.
Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học cho rằng không có bằng chứng nào ủng hộ lập luận đó và cáo buộc ông mắc chứng “pareidolia” — xu hướng của con người trong việc nhìn thấy các mô hình và ý nghĩa ở những nơi thực tế không tồn tại chúng.
Theo NYP
Huyền Chi