Trong xã hội Trung Hoa, câu nói “phú bất quá tam” (không ai giàu quá ba đời) từ lâu được xem là “lời nguyền” treo lơ lửng trên mọi dòng họ tài phiệt. Nhưng gia tộc họ Dung đã chứng minh điều ngược lại.
Từ cuối thế kỷ XIX đến nay, suốt 3 thế hệ liên tiếp, họ không chỉ giữ ngôi vị giàu có bậc nhất mà còn kiến tạo một đế chế công nghiệp - tài chính lẫy lừng, để lại dấu ấn trong lịch sử kinh tế hiện đại Trung Quốc.
Người mở đường cho sự hưng thịnh là Dung Hy Thái. Vốn là một thương nhân xuất thân bình thường ở thành phố Thái Thương (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc), ông bắt đầu sự nghiệp từ nghề cầm đồ. Nhưng thay vì dừng lại ở lợi nhuận nhỏ lẻ, Hy Thái nhìn ra con đường rộng lớn hơn: ngân hàng.
Các thành viên tiêu biểu của gia tộc họ Dung qua nhiều thế hệ: Dung Tông Kinh (trên cùng), Dung Đức Thịnh (bên trái), Dung Nghị Nhân (bên phải), Dung Trí Kiện (bên dưới). Ảnh: Baidu
Năm 1896, ông lập Ngân hàng Quang Sinh tại Thượng Hải, trung tâm thương mại sôi động nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Ông đưa hai con trai là Dung Tông Kinh và Dung Đức Thịnh tham gia điều hành. Đây chính là bước ngoặt biến một gia đình buôn bán thành dòng họ tài chính.
Đế chế bột mì và sợi bông
Chỉ 3 năm sau, vào 1899, bước ngoặt lớn hơn xuất hiện. Tại bến cảng, Dung Đức Thịnh nhìn thấy những đống bột mì ngoại quốc chất cao như núi. Ông chợt hiểu: mỗi bao bột mì nhập khẩu chính là một phần tiền của người Trung Quốc rơi vào tay người ngoài.
Với suy nghĩ đó, Đức Thịnh cùng anh trai Tông Kinh quyết định xây dựng nhà máy bột mì Bảo Hưng vào năm 1902. Ban đầu, họ gặp muôn vàn trở ngại. Nhưng lịch sử đã đứng về phía họ: chiến tranh Nga - Nhật và Thế chiến I khiến nguồn cung bột mì từ phương Tây gián đoạn. Anh em họ Dung tận dụng cơ hội, vay vốn, nhập máy móc tối tân, mở rộng sản xuất.
Đến năm 1922, các nhà máy của họ chiếm gần 1/3 thị trường bột mì cả Trung Quốc. Không dừng lại, họ tiến vào ngành dệt, tạo lợi nhuận “một kiện bông lời một nén vàng”.
Khi phong trào tẩy chay hàng Nhật nổ ra, sản phẩm của họ càng được người dân ưa chuộng. Từ đó, Tông Kinh được mệnh danh “Vua bột mì”, còn Đức Thịnh là “Vua sợi bông”. Hai anh em nắm trong tay hai ngành thiết yếu nhất đời sống Trung Quốc: ăn và mặc.
Từ doanh nhân thành trụ cột quốc gia
Đến thế hệ thứ ba, cái tên họ Dung không chỉ gắn với công nghiệp mà còn với cải cách kinh tế của cả một quốc gia.
Năm 1979, trong bối cảnh Trung Quốc bắt đầu công cuộc cải cách mở cửa, nhà lãnh đạo Đặng Tiểu Bình mời Dung Nghị Nhân - cháu trai của Đức Thịnh, sáng lập Tập đoàn Đầu tư Quốc tế Trung Quốc (CITIC). Đây là tổ chức đóng vai trò “cửa ngõ” đón dòng vốn ngoại vào thị trường Trung Quốc.
Chỉ trong vài năm, CITIC dưới tay Nghị Nhân đã trở thành tập đoàn đa quốc gia. Năm 1982, CITIC phát hành thành công 10 tỷ yên trái phiếu tại Nhật Bản, một bước đi táo bạo giúp Trung Quốc huy động nguồn vốn khan hiếm.
Không nhận cổ phần, không lĩnh lương, Nghị Nhân để lại toàn bộ thành quả cho quốc gia. Ông được báo chí phương Tây ca ngợi là “doanh nhân hiếm hoi hiểu cả kinh tế kế hoạch lẫn kinh tế thị trường”. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cũng gọi ông là “của hiếm” trong thời kỳ cải cách.
Thế hệ thứ ba - Dung Nghị Nhân, doanh nhân kiệt xuất, người sáng lập Tập đoàn Tín thác và Đầu tư Quốc tế Trung Quốc cùng gia đình trong những năm cuối đời. Ảnh: Baidu
Con trai ông - Dung Trí Kiện (còn gọi Larry Yung) tiếp tục sự nghiệp và từng được tôn vinh là một trong những người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản hàng tỷ USD.
Gia huấn: Bí quyết phá lời nguyền ‘tam đại’
Điều khiến dòng họ Dung được ngưỡng mộ không chỉ là sự giàu có mà còn là cách họ giữ vững sự thịnh vượng qua nhiều thế hệ.
Bí quyết nằm ở gia huấn. Người sáng nghiệp Dung Hy Thái từng dặn con cháu: “Ổn định, thận trọng, tuyệt đối không đầu cơ”.
Còn Dung Đức Thịnh để lại câu đối: Hoài bão thượng đẳng, kết duyên trung đẳng, hưởng phúc hạ đẳng/ Trạch cao nhi lập, cầu bình nhi tọa, hành khoan nhi hành.
(Mơ ước cho thật cao xa, kết duyên thì vừa phải, hưởng phúc chỉ cần đơn sơ/ Chọn nơi cao ráo mà dựng nghiệp, tìm chỗ bằng phẳng mà ngồi, đi đứng thì thong thả khoan hòa).
Thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: trong lý tưởng, hãy đặt mục tiêu thật lớn; trong tình duyên, chọn sự vừa vặn, phù hợp; trong hưởng thụ, chỉ cần giản dị; lập nghiệp thì chọn môi trường tốt; an cư thì cần sự yên ổn, bình hòa; hành xử thì nên khoan dung, từ tốn.
Điểm độc đáo của họ Dung là áp dụng mô hình "văn phòng gia đình" để quản lý tài sản và giám sát hoạt động chung. Nhờ đó, việc chuyển giao giữa các thế hệ diễn ra minh bạch, tránh mâu thuẫn lợi ích.
Khi Dung Trí Kiện tới Hồng Kông lập nghiệp, vốn khởi đầu chính là tiền sinh lợi từ quỹ gia tộc. Quy định của họ rất rõ: con cháu đủ 18 tuổi được tham gia hội đồng quản trị quỹ, có nguồn vốn riêng để tự do phát triển.
Một thành viên thế hệ thứ ba, Dung Hải Lan từng chia sẻ: “Chúng tôi không bị trói buộc bởi quá nhiều điều cấm kỵ, tuy vậy, chỉ có 3 giới hạn: không ma túy, không gian lận, không cờ bạc”.
Câu chuyện nhà họ Dung không đơn thuần là kinh doanh, mà là tấm gương về cách kết hợp tầm nhìn chiến lược: đạo đức kinh doanh và kỷ luật gia tộc.
Ở Trung Quốc, nhiều gia tộc tài phiệt nổi lên rồi chìm vào quên lãng nhưng nhà họ Dung vẫn được nhắc đến như biểu tượng “giàu mà bền”. Họ không chỉ biết làm giàu cho bản thân mà còn biết đặt sự phát triển gắn liền với lợi ích xã hội và đất nước.
Theo The Paper
Tử Huy