Quang cảnh hội thảo.
Hội thảo thu hút trên 100 đại biểu là các nhà nghiên cứu, khoa học, quản lý, sinh viên, học sinh đến từ các viện, trường, sở, ngành trong và ngoài tỉnh tham dự.
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tiết Khánh, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Trà Vinh cho biết, Trà Vinh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Hội thảo là diễn đàn để đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về việc xác định nguồn gốc tên gọi các địa danh, các giá trị văn hóa, lịch sử và nhân văn của tỉnh qua các thời kỳ. Đây là cơ sở để địa phương định hướng, đề ra các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị về địa danh Trà Vinh trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, quản lý… nhằm đáp ứng bối cảnh của xã hội hiện đại gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ.
Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ nhiều thành tựu, các công trình nghiên cứu liên quan đến lịch sử, văn hóa, tiềm năng kinh tế và con người vùng đất Trà Vinh qua các thời kỳ… Các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị về địa danh Trà Vinh, đáp ứng bối cảnh chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa, chuẩn bị bước vào kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước…
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Mai, Trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh chia sẻ đến đại biểu nghiên cứu “Vùng đất Trà Vinh thời nhà Nguyễn (giai đoạn nửa đầu thế kỷ XIX)”. Theo đó, thời nhà Nguyễn, vào nửa đầu thế kỷ XIX, Trà Vinh là một bộ phận lãnh thổ quan trọng của quốc gia, án ngữ hai trong chín cửa sông quan trọng ở châu thổ sông Cửu Long, mở hướng ra biển Đông. Vì vậy, vùng đất này luôn được các vị vua đầu triều Nguyễn coi trọng.
Trong 30 năm đầu thế kỷ XIX, vùng đất Trà Vinh khi trực thuộc trấn Vĩnh Thanh, lúc trực tiếp do Gia Định thành kiêm lý, rồi sau cùng trực thuộc tỉnh Vĩnh Long. Lý do chính của sự thay đổi này nằm ở vị trí địa chiến lược của vùng đất Trà Vinh trong chính sách phát triển kinh tế và bảo vệ biên giới Tây Nam của nhà Nguyễn. Chính sách chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng của triều đình nhà Nguyễn đối với vùng đất Trà Vinh trước sau đều mềm dẻo, nhằm tạo điều kiện cho việc cố kết cộng đồng, đảm bảo an ninh chính trị và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, đây là vùng đất thưa thớt dân cư, nhiều vùng hoang vu chưa được khai phá; mang nặng tính chất phong kiến. Về cơ bản, Trà Vinh thời ấy chỉ là một phủ nhỏ, kinh tế khó khăn. Nhà Nguyễn trước sau chỉ mới nhận thức được vị trí quan trọng của vùng đất Trà Vinh chứ chưa có chính sách cụ thể, phù hợp để đánh thức tiềm năng và thế mạnh vùng đất này.
Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)