Giấc mơ anh học trò...!

Giấc mơ anh học trò...!
13 giờ trướcBài gốc
Đại để, giấc mơ phản ánh những cảm xúc thuộc tiềm thức người. Chắc chắn, giấc mơ là một phần của cuộc sống. Lơ lửng ở vùng "đường biên" giữa cái hư, cái thực, pha chút tâm linh, bay bổng, hư ảo… giấc mơ trở thành một chủ đề hấp dẫn của văn chương.
Đền Bích Câu đạo quán (Hà Nội).
"Truyện Kiều" có nhiều giấc mơ, được diễn tả với nhiều biến thể: chiêm bao, giấc mộng, mê, thần mộng, giấc hương quan, giấc vàng… Có những câu thần tình tả cái ảo (ma) trong cái ảo (mơ): "Sen vàng lãng đãng như gần như xa". Hình như có quy luật nhà văn nhà thơ giỏi đều có những câu chữ tả giấc mơ giỏi!? Các tôn giáo phương Đông đều có những giấc mơ tuyệt vời.
Đến nay câu chuyện "Trang Chu mộng hồ điệp" trong sách Trang Tử kể Trang Chu nằm mơ thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, tỉnh dậy, ngạc nhiên đến mức không biết mình là Chu nằm mộng hóa bướm hay là bướm hóa Chu…, vẫn còn là niềm trăn trở triết học của nhân loại.
Xin được kể lại vài giấc mơ của học trò xưa (để đối sánh với nay). Vì học trò luôn là giấc mơ của cả nhà (Con thi đỗ cả nhà mong - thành ngữ), của xã hội (Hiền tài là nguyên khí quốc gia)…. Tuổi ấy cũng mơ nhiều nhất, nhất là mơ yêu, mơ thi đỗ, mơ lên đường…
Giấc mộng Mai đình
Một tác phẩm thơ trung đại kể lại giấc mơ được nhiều thế hệ đón nhận, "Mai đình mộng ký" của Nguyễn Huy Hổ (1783 - 1841) là nổi tiếng hơn cả. Được viết bằng chữ Nôm với 298 câu lục bát xen hai bài ngũ ngôn kể lại giấc mộng của chính người kể.
Chuyện rằng Tiết Thượng nguyên nọ, chàng đi thăm anh đang dạy học ở huyện Nam Đường (Nghệ An). Gặp trời mưa, ghé lại bến đò, trước cảnh trời đất đẹp như mộng, chàng uống rượu say rồi ngủ. Chàng mơ thấy mình đến một tòa lâu đài tráng lệ, có vườn tùng, có đình Thưởng mai, có bài thơ vịnh hoa mai dán lên vách. Chàng liền họa lại. Vào tòa lâu đài, được yết kiến vị phu nhân phúc hậu cho biết cha, chồng bà làm quan nhà Lê. Bà vui vẻ nói, qua hai bài thơ xướng họa thì biết chàng và con gái bà đã sẵn nợ tình duyên. Bà khuyên chàng trở về lập công danh, thành đạt thì trở lại. Chàng sung sướng vâng lời…
Một bìa sách “Mai đình mộng ký”.
Sực tỉnh, bao bàng hoàng, ngẩn ngơ, tiếc nuối mối lương duyên dang dở..., trong đầu chàng cứ vang lên câu nhắn của vị phu nhân: "Nền thi lễ hẵng dùi mài/ Tiếng khôi đừng thẹn với mai mới hào". Ý là dặn chàng dùi mài kinh sách, thi cử chiếm bảng vàng để không thẹn với "mai", tức cô gái - tác giả bài thơ vịnh mai.
Giai thoại kể, đọc xong tác phẩm có nhiều học trò tìm đến nơi có giấc mơ ấy, để… mơ. Có thể gửi gắm một tư tưởng "hoài Lê" nhưng câu chuyện đầy tinh thần lãng mạn, văn chương trau chuốt, trong sáng, tả rất hay giấc mơ đẹp, khuyến khích các sĩ tử "dùi mài" học hành để thi đỗ. Tác phẩm hấp dẫn nhiều thời sau đó.
Tín ngưỡng cầu mộng
Ở kinh thành Thăng Long, ngoài Văn Miếu, đền Ngọc Sơn là nơi được nhiều sĩ tử xưa đến "cầu mộng". Tâm thức dân gian quan niệm ai được thần Văn Xương chấm tên thì công thành danh toại. Cổ nhân dựng "đài nghiên, tháp bút" trước cổng đền Ngọc Sơn để "hiện thực hóa" nét tín ngưỡng này. Sử ghi Tháp Bút, Đài Nghiên xây dựng năm Ất Sửu (1865). Đền Ngọc Sơn có trước đó, vào năm Nhâm Dần (1842).
Cầu mộng là trước khi ngủ, sĩ tử muốn có một giấc mơ báo trước chung quanh chuyện thi cử, chuyện đỗ đạt, thậm chí đề bài ra, hoặc may rủi… Không cứ là phải đến đền Ngọc Sơn, có thể đến các địa phương, miễn là nơi đó thờ thần chủ về thi cử, có tiếng linh thiêng. Ví như (theo giai thoại), Nguyễn Minh Triết (đỗ Thám hoa khoa Tân Mùi, 1631) cầu mộng ở chùa Hương Hải (Chí Linh, Hải Dương), Nguyễn Duy Thì (đỗ Tiến sĩ khoa Mậu Tuất, 1598) cầu mộng ở am Xuân Lôi (Yên Phong, Vĩnh Phúc)...
Cầu mộng: Thần trợ!
Ai đi thi cũng mong đỗ. Cái khát khao lớn lao ấy, theo lẽ sinh học tự nhiên, đi vào giấc mơ có đủ mọi hình thái, cung bậc. Có một mô típ cầu mộng được thần giúp (thần trợ) chỉ bảo hướng đề ra, cách ứng phó… Truyện "Tháp báo ân" (trích trong "Lan Trì kiến văn lục" của Vũ Trinh), kể người con gái họ Nguyễn chẳng may mất sớm hiện lên trong giấc mơ của quan chấm thi cầu xin cho người yêu đỗ.
Đây là lời kể của vị quan trường với sĩ tử: "Lúc đầu chấm quyển thi của anh, ta xếp quyển anh vào loại hỏng, định đánh trượt. Khi vừa ngả lưng thiu thiu, bỗng thấy một người đàn bà cầm quyển ấy đến lại mà thưa: Đây là quyển của chồng thiếp, xin được rủ lòng thương rộng lấy cho. Tỉnh ra, thấy quyển của anh đã đặt ở trước mặt. Duyệt lại, càng thấy mấy chỗ sai sót không thể lấy được. Nằm xuống lại mộng y như trước, lời cầu xin của người ấy càng tha thiết. Hỏi họ tên thì xưng con gái họ Nguyễn ở Bình Quân. Trong mộng ta đã nghiệp dĩ hứa giúp đỡ cho, nên khi tỉnh dậy cũng thương tình lấy thêm quyển anh. Anh mà đỗ là nhờ có sự can thiệp của quỷ thần đó".
Hẳn nhiên câu chuyện mang tính "ma mỵ" có hạt nhân ý nghĩa là an ủi những kẻ bị trượt: thì ra người ta đỗ còn là do có quỷ thần giúp!
Trong quyển "Thính văn dị lục" (khuyết danh) kể Mộng lạ Trần Bá Kiên thật ly kỳ. Vốn là học trò dốt, hay nghịch ngợm, "Một đêm, Kiên nằm mộng thấy mình ra chơi ở ngôi văn chỉ hàng xã, nơi tế lễ các bậc tiền hiền. Bỗng thấy một người cầm dao nhọn, rạch thẳng vào bụng mình, moi hết ruột, dạ dày, đem thả xuống suối rửa sạch, xong lại xếp vào bụng khâu lại như cũ. Từ đó, Kiên học hành sáng láng, kiến thức mở mang, hơn mười tuổi mà các sách về cử nghiệp đều thông suốt". Truyện "động viên" những học trò còn "dốt" chớ bi quan, cứ hãy chăm chỉ, miệt mài, rồi sẽ có "thần trợ" để cho "sáng láng"…
Giấc mơ cãi thần
Sách "Tục biên Công dư tiệp ký" kể Nguyễn Khắc Tuy (huyện Lang Tài, xứ Kinh Bắc) đến chùa Yên Tử (Quảng Ninh) cầu mộng. Thần báo đến 60 tuổi mới đỗ. Tỉnh dậy, Tuy bực mình làm bài thơ cãi thần: "Sách thuộc, văn hay, sự chẳng ngờ/ Đến ba mươi tuổi đỗ thì vừa/ Thần nhân sao nói sai lầm vậy/ Đến sáu mươi thời đã Thượng thư". Khoa ấy quả nhiên Tuy đỗ cao, đến 60 tuổi làm đến chức Thượng thư thật.
Lại có sách kể gần giống, Trần Vĩnh Tuy (Nam Sách, Hải Dương) cũng có giấc mơ thần phán 30 tuổi mới đỗ, bèn làm thơ "cãi thần", có phần mạnh mẽ hơn: "Tiến sĩ khoa này quyết lấy tươi/ Cớ chi còn đợi đến ba mươi/ Thần nhân nói thế là sao vậy/ Nên ở người ta, há ở trời". Chuyện về giấc mơ tâm linh nhưng nội dung lại rất "duy vật", nhất là câu cuối khẳng định sự thành bại là do con người, chứ chẳng phải thần linh nào cả. Quả nhiên, khoa ấy Vĩnh Tuy 21 tuổi đỗ thám hoa. Sau này làm quan tới chức Hữu Thị lang bộ Lễ.
Chuyện "cãi thần" được truyền tụng nhiều hơn chung quanh sĩ tử Nguyễn Đăng Đạo (Tiên Du, Bắc Ninh). Giai thoại kể Đăng Đạo theo bạn đến đền Trấn Vũ cầu mộng mơ thấy thần bảo không đỗ. Tỉnh dậy, bực mình Đạo lấy bút viết lên tường đền hai câu: "Thần nhân bất thức nhân gian sự/ Ngã thị tứ khoa tất trạng nguyên" (Thần không hiểu việc nhân gian/ Bốn kỳ (ta) sẽ đỗ trạng nguyên). Vào thi, Đăng Đạo đỗ đầu thi hội, rồi đỗ tiếp trạng nguyên, về sau làm tới Thượng thư Bộ binh.
Bích Câu đạo quán - Giấc mơ thần tiên
Câu chuyện Tú Uyên học trò đi chơi xuân bắt gặp một ngọn lá đề bài thơ hay. Chỉ kịp biết tác giả là một bóng hồng, Uyên bèn đi lễ đền Bạch Mã cầu mộng, được báo sẽ gặp ông lão bán tranh tố nữ. Chàng đi mua tranh ấy về treo. Từ đó, khi Uyên đi học, tố nữ tuyệt trần xinh đẹp từ tranh bước ra dọn dẹp, nấu nướng. Lập mẹo, Uyên gặp cô gái tên Giáng Kiều cho biết vâng lệnh Ngọc Hoàng xuống trần kết duyên cùng chàng… Nên vợ nên chồng, chàng từ bỏ theo đuổi công danh thi cử, chuyên tâm học đạo thần tiên. Lâu sau vợ chồng cưỡi hạc bay về trời. Dân chúng ngưỡng mộ, xây đền Bích Câu đạo quán để thờ.
Câu chuyện lãng mạn minh họa cho triết lý "thuận theo tự nhiên" của Đạo giáo. Nhiều dị bản kể, đất nước bị xâm lăng, Tú Uyên xuống trần chữa bệnh giúp dân giúp nước được vua phong tặng "An quốc chân nhân". Như vậy, cũng là giấc mơ học trò nhưng câu chuyện lại mang chủ đề "vô vi", "thoát tục", chẳng cần đỗ đạt để có công danh phú quý, nhưng vẫn vì nước vì dân. Cũng là quan niệm đáng suy ngẫm, luận bàn.
Nguyễn Thanh Tú
Nguồn VNCA : https://vnca.cand.com.vn/ly-luan/giac-mo-anh-hoc-tro--i770698/