'Giấc mơ mở lối vươn tới Afghanistan' của Ấn Độ đã khép lại?

'Giấc mơ mở lối vươn tới Afghanistan' của Ấn Độ đã khép lại?
3 giờ trướcBài gốc
Tàu thuyền neo đậu tại cảng Chabahar ở tỉnh Sistan và Baluchestan, miền Đông Nam Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo Al Jazeera, cảng Chabahar là dự án kết nối kỳ vọng của Ấn Độ trong “vùng lân cận mở rộng” nhưng giờ đây đối mặt nguy cơ cụt lối. Lệnh miễn trừ trừng phạt của Mỹ đối với cảng Chabahar đã hết hiệu lực vào ngày 26/4 mà không có dấu hiệu thay đổi.
Cảng Chabahar vốn được xem là quân bài chiến lược, mở lối cho Ấn Độ vươn tới Afghanistan không giáp biển và sâu hơn vào Trung Á.
Mỹ đã gây sức ép mạnh mẽ nhằm đẩy nền kinh tế Iran đến bờ sụp đổ thông qua hàng loạt lệnh trừng phạt khắc nghiệt, nhằm bóp nghẹt các nguồn thu của Tehran trong chiến dịch “gây sức ép tối đa”. Diễn biến mới nhất là việc Mỹ thiết lập phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, trong khi Tehran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz. Ấn Độ phụ thuộc nặng nề vào eo biển Hormuz để đảm bảo nguồn cung năng lượng. Bản thân Ấn Độ đã đàm phán với Iran nhằm bảo đảm quyền đi lại.
Liệu giấc mơ Chabahar của Ấn Độ đã khép lại?
Nằm ở phía Đông Nam Iran, bên vịnh Oman, cảng Chabahar bao gồm hai bến cảng: Shahid Kalantari và Shahid Beheshti. Ấn Độ đã tham gia vào dự án Shahid Beheshti và đầu tư hơn 120 triệu USD để trang bị cho bến cảng này.
Cảng Chabahar được ca ngợi là nền tảng cho tham vọng kinh tế và chiến lược của Ấn Độ trong hai thập niên qua, nhờ vị trí địa lý của nó. Hiện tại, Pakistan nằm giữa Ấn Độ và Afghanistan cũng như Trung Á vốn không có đường bờ biển. Do căng thẳng dai dẳng với Pakistan, đường bộ đến Afghanistan và các quốc gia Trung Á không phải là lựa chọn khả thi đối với Ấn Độ.
Do đó, cảng Chabahar tạo điều kiện để Ấn Độ vượt qua vấn đề đó bằng đường biển - vận chuyển hàng hóa giữa cảng Iran và bờ biển phía Tây của Iran, sau đó vận chuyển bằng đường bộ và đường sắt qua Iran đến Afghanistan và Trung Á. Đây là phương pháp mà Ấn Độ đã sử dụng nhiều lần trong thập niên qua.
Ngoài ra, còn lý do chiến lược thứ hai khiến cảng Chabahar đặc biệt quan trọng đối với Ấn Độ. Vào tháng 11/2016, Pakistan khánh thành cảng nước sâu Gwadar do Trung Quốc tài trợ tại cửa Vịnh Oman. Gwadar là cảng thương mại, nhưng ảnh hưởng của Trung Quốc tại cơ sở này khiến Ấn Độ từ lâu lo ngại rằng nó có thể được sử dụng để thách thức New Delhi về kinh tế hoặc quân sự. Từ đây, Chabahar mang đến một lối thoát. Nó nằm cách cảng Gwadar khoảng 140 km về phía Tây và cũng là cảng nước sâu trên Vịnh Oman. Chabahar giúp Ấn Độ duy trì hiện diện chiến lược để giảm thiểu rủi ro do Gwadar gây ra.
Hơn nữa, cảng Chabahar cũng là điểm đầu mối phía Nam của Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc - Nam (INSTC), mạng lưới dài 7.200 km gồm đường sắt, đường bộ và các tuyến hàng hải, kết nối Nga với Ấn Độ thông qua Iran.
Ông Kabir Taneja, chuyên gia tại viện Nghiên cứu Observer Research Foundation (Ấn Độ), nhận định: “Chabahar đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực tăng cường kết nối của Ấn Độ với Trung Á, khu vực vốn không dễ tiếp cận đối với New Delhi. Cảng biển của Iran, cùng với hành lang INSTC, vừa là khoản đầu tư cốt lõi của Ấn Độ vào Iran, vừa mở ra khả năng tiếp cận tới nhiều khu vực địa lý, bao gồm Afghanistan, những nơi đang tìm cách đa dạng hóa đường ra biển và hệ thống cảng”.
Quang cảnh cảng Chabahar của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Ấn Độ và Iran lần đầu nhất trí phát triển cảng Chabahar vào năm 2003, nhưng làn sóng trừng phạt của Mỹ đối với Iran sau đó đã làm đình trệ mọi tiến trình. Các cuộc đàm phán được nối lại sau khi Washington nới lỏng lệnh trừng phạt theo thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Năm 2016, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đến thăm Tehran, công bố kế hoạch xây dựng và vận hành cảng Chabahar quan trọng sau cuộc gặp với Tổng thống Iran lúc bấy giờ Hassan Rouhani. Thủ tướng Modi đồng thời cam kết đầu tư 500 triệu USD để phát triển cảng có tầm quan trọng chiến lược này.
Tuy nhiên, vào năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và một lần nữa áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran. Khi đó Ấn Độ nhanh chóng nhận được miễn trừ trừng phạt từ ông Trump để tiếp tục phát triển Chabahar.
Nhưng rồi đến tháng 9/2025, chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ hai tuyên bố sẽ thu hồi tất cả miễn trừ đối với các lệnh trừng phạt liên quan đến Iran, bao gồm cả dự án Chabahar. Ấn Độ đã vận động hành lang và được gia hạn miễn trừ cho Chabaha đến 26/4/2026.
Sau khi cơ chế miễn trừ hết hiệu lực vào ngày 26/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal nói với báo giới rằng New Delhi đang trao đổi với Tehran và Washington. Ông nhấn mạnh: “Rõ ràng, xung đột hiện nay cũng là một yếu tố khiến tình hình thêm phức tạp”.
Những lựa chọn hiện nay của Ấn Độ
Quang cảnh cảng Chabahar. Ảnh: IRNA/TTXVN
Vào tháng 2 năm nay, Chính phủ Ấn Độ không phân bổ bất kỳ khoản tiền nào dành cho cảng Chabahar trong ngân sách hàng năm, đây là lần bỏ qua đầu tiên trong gần một thập niên. Giáo sư Rajan Kumar tại Đại học Jawaharlal Nehru ở New Delhi phân tích với Al Jazeera rằng Ấn Độ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi các cuộc xung đột ở Trung Đông kết thúc. “Chừng nào xung đột chưa chấm dứt và Iran vẫn chịu các lệnh trừng phạt nặng nề, Ấn Độ gần như không còn nhiều lựa chọn”, ông Kumar nói.
New Delhi được cho là đang tìm cách chuyển nhượng phần vốn của IPGL, doanh nghiệp nhà nước phụ trách cảng Chabahar, cho đối tác Iran để vận hành. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào. Các nhà phân tích nhận định, động thái này có thể giúp Ấn Độ quay lại vai trò quản lý hoạt động cảng bất cứ khi nào các lệnh trừng phạt đối với Iran được dỡ bỏ trong tương lai.
Ông Michael Kugelman tại Hội đồng Đại Tây Dương cho rằng kịch bản tích cực nhất là Ấn Độ theo đuổi chiến lược dài hạn và tìm cách quay trở lại cảng Chabahar trong tương lai. Ngược lại, ở kịch bản xấu nhất, “New Delhi có thể sẽ chấp nhận cắt lỗ và rút lui”.
Trong khi đó, ông Anwar Alam tại tổ chức tư vấn Policy Perspective Foundation ở New Delhi nhận định quyết định cuối cùng của Ấn Độ đối với Chabahar sẽ phụ thuộc vào các ưu tiên chiến lược.
Theo ông, Ấn Độ vẫn có thể xoay xở với lệnh trừng phạt và đạt được thỏa thuận với cả Mỹ lẫn Iran mà không nhất thiết phải rút khỏi Chabahar.
Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/giac-mo-mo-loi-vuon-toi-afghanistan-cua-an-do-da-khep-lai-20260429162629348.htm