Những người thợ của Công ty TNHH Đan Việt Handicraft, xã Ba Đình miệt mài các công đoạn làm túi thủ công.
Một buổi sáng ở thôn Trung Điền, xã Ba Đình, trong ngôi nhà mang dáng dấp hoài cổ - cũng là xưởng làm việc của những người thợ Công ty TNHH Đan Việt Handicraft, “ông chủ” Trần Doãn Hùng (SN 1993) đón khách bằng nụ cười hiền và cái bắt tay chắc chắn.
Dáng người nhẹ nhàng, lời nói khiêm tốn, anh là người sáng lập thương hiệu túi thủ công Cỏ May, với những thiết kế vừa hiện đại, vừa đượm hơi thở của đồng quê.
Câu chuyện khởi nghiệp Trần Doãn Hùng kể bắt đầu từ những năm tháng bôn ba qua nhiều thành phố, nhiều nghề, để rồi chọn “rời phố về làng”, hiện thực hóa giấc mơ làm mới nghề thủ công truyền thống trên vùng cói Nga Sơn.
Tốt nghiệp ngành kỹ thuật điện, Hùng không đi theo con đường kỹ thuật. Anh làm đủ nghề để mưu sinh, trong đó có quãng thời gian dài gắn bó với công việc dịch vụ tại các khách sạn ở thành phố du lịch. Chính môi trường ấy, nơi mỗi ngày tiếp xúc với khách đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, đã âm thầm tích lũy cho anh những bài học mà sau này trở thành “vốn liếng” khởi nghiệp quý giá.
Ông chủ trẻ Trần Doãn Hùng (bên phải) say sưa kể những câu chuyện về sản phẩm.
Nhớ lại thời điểm năm 2017, khi đang làm việc tại một khách sạn ở phố biển Nha Trang, Hùng chú ý đến những du khách đeo những chiếc túi đan tay từ sợi tự nhiên, phối màu tinh tế, vừa mộc mạc vừa hiện đại.
“Nhìn thì thấy giống đồ quê mình lắm. Nhưng càng nhìn càng thấy lạ. Quê mình cũng có nghề đan cói từ bao đời nhưng chủ yếu chỉ làm chiếu. Họ đan được những thứ đẹp như thế, sao mình lại không?” - Câu hỏi ấy theo anh suốt đêm. Và sáng hôm sau, anh viết đơn xin nghỉ việc. Đó không phải là một quyết định bốc đồng, đó là quyết định dứt khoát sau những ngày tháng trăn trở, mong muốn được về quê nhà để tìm hướng đi cho riêng mình.
Về quê rồi, Hùng mới thấy con đường phía trước không hề bằng phẳng. Vùng đất Nga Sơn - cái nôi cói truyền thống song không có nghề đan túi như anh hình dung. Anh sang Ninh Bình để học hỏi nhưng cũng không ai nhận dạy. Anh vào miền Tây xin học nghề, nhưng chỉ được làm thuê, không ai chia sẻ bí quyết.
Cơ duyên đến khi một người bạn giới thiệu anh cho một cặp vợ chồng làm nghề đan ở Huế. Sau những cuộc điện thoại liên hệ, đôi vợ chồng tốt bụng đồng ý dạy anh học nghề. Vay chị gái 10 triệu đồng làm vốn khởi nghiệp, anh lại xách ba lô lên tàu vào Huế. Một tháng học nghề là một tháng thử thách thể lực và ý chí. Chưa quen với cảnh ngồi đan hàng giờ, lưng đau, đầu óc căng thẳng vì từng chi tiết nhỏ, có lúc cũng thở dài vì mệt, song càng làm, Hùng càng đam mê.
“Khi sản phẩm bắt đầu thành hình, tự nhiên thấy thích. Mình làm được rồi, thì tại sao không làm tốt hơn?”, anh nhớ lại.
Những thợ đầu tiên của Đan Việt đều là người địa phương.
Trở về quê, Hùng bắt tay vào thử nghiệm, nhưng anh sớm nhận ra nguyên liệu và kỹ thuật đan mới chỉ là “phần xác”. Phần “hồn” của sản phẩm nằm ở thiết kế, ở câu chuyện và ở cách đưa sản phẩm ra thị trường. Biết đan chỉ là điểm khởi đầu, muốn đi xa phải làm khác!
Anh tiếp tục học: Học cách thiết kế, học cách phối màu, tạo phom dáng, cách xử lý vật liệu đến cả cách hoàn thiện chi tiết sao cho tinh tế nhất... “Tôi gọi là phải ‘tắm’ trong thế giới đó! Vừa học, vừa làm, vừa sửa và chính quá trình ấy giúp tôi hiểu sâu hơn về sản phẩm, về nghề”, Hùng chia sẻ. Kinh nghiệm làm khách sạn cũng phát huy tác dụng. Anh hiểu tâm lý khách hàng, hiểu giá trị của trải nghiệm, của dịch vụ.
Khi đã tích lũy đủ kiến thức, Hùng bắt tay xây dựng xưởng và tìm thợ. Nghề thủ công đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và kỹ thuật cao, nên việc tìm được những người sẵn sàng đồng hành, thử nghiệm theo hướng mới không hề dễ. Những thợ đầu tiên của Đan Việt đều là người địa phương, vốn quen nghề đan truyền thống nhưng chưa từng làm thủ công mỹ nghệ cao cấp.
“Người ta bảo tôi khó tính. Khó thật, vì tôi đặt yêu cầu rất cao về chất lượng và độ tinh xảo”, Hùng thẳng thắn. Ban đầu, nhiều thợ còn quen cách làm cũ, song khi tiêu chuẩn được nâng lên, tay nghề cũng dần cao hơn.
Điều khiến anh tâm đắc nhất là quá trình học hỏi hai chiều: anh chia sẻ về xu hướng, chất liệu, thiết kế; còn người thợ góp ý cách xoắn, cách đan, xử lý từng sợi sao cho khéo léo, tạo nên dấu ấn riêng cho mỗi sản phẩm. Với ông chủ trẻ này, đó không đơn thuần là lao động thủ công mà là sáng tạo của người nghệ nhân - sự kết hợp giữa kỹ thuật đan truyền thống và chuẩn mực thẩm mỹ hiện đại.
Mỗi thiết kế mang thương hiệu Cỏ May đều được đặt tên riêng, gửi gắm trong đó những câu chuyện gần gũi với đời sống văn hóa làng quê
Sản phẩm mang thương hiệu Cỏ May không làm đại trà. Mỗi thiết kế đều được đặt tên riêng, như: Chiêm, Gạo, Mây, An, Kim, Thóc... gửi gắm trong đó những câu chuyện mộc mạc, gần gũi với đời sống văn hóa làng quê. Túi “Chăm” có phom bán nguyệt tròn đầy, lấy cảm hứng từ chiếc lá, từ sự cân đối của tự nhiên; túi “Trăng” uốn lượn theo nửa vầng trăng, vừa mềm mại vừa hiện đại, phù hợp từ đi làm, dạo phố đến dự sự kiện. Thiết kế “Gạo” nhỏ gọn, tinh giản với kỹ thuật đan tạo hình hạt gạo nằm ngang, dễ dàng phối hợp nhiều trang phục.
Các sản phẩm của Cỏ May sử dụng sợi tự nhiên từ lục bình, cỏ bàng..., kết hợp linh hoạt với da, mây, quai trúc uốn cong để tăng độ bền và tạo dấu ấn thẩm mỹ riêng. Nguyên liệu được nhuộm màu tự nhiên từ trà, vỏ bàng, hoa dâm bụt, cho sắc độ dịu nhẹ, khác biệt; quy trình xử lý được thực hiện bài bản, bảo đảm độ bền màu, khả năng chống ẩm mốc và thân thiện với môi trường. Tính ứng dụng của từng sản phẩm được những người thợ khéo léo trong từng thiết kế.
Mỗi chiếc túi không chỉ là một món hàng, mà là một câu chuyện về thiên nhiên, về văn hóa bản địa và sự khéo léo của bàn tay người thợ.
“Mỗi chiếc túi không chỉ là một món hàng, mà là một câu chuyện về thiên nhiên, về văn hóa bản địa và sự khéo léo của bàn tay người thợ. Sự xa xỉ của sản phẩm không nằm ở logo, mà nằm ở tính độc bản và chiều sâu văn hóa. Những người tinh tế sẽ luôn chọn sản phẩm có hồn và đó là lý do sản phẩm mang thương hiệu Cỏ May được đón nhận”, Trần Doãn Hùng chia sẻ.
Kiên định với con đường đã chọn, sau hơn 7 năm hiện diện trên thị trường, những chiếc túi mang thương hiệu Cỏ May đã có mặt tại nhiều cửa hàng uy tín - nơi giới thiệu và phân phối các sản phẩm thủ công chất lượng cao của Việt Nam. Sản phẩm của Cỏ May cũng nhiều lần xuất hiện tại các tuần lễ thời trang uy tín trên thế giới.
Hiện nay, doanh nghiệp của Trần Doãn Hùng đang tạo việc làm ổn định cho 17 lao động địa phương, góp phần nâng giá trị sản phẩm thủ công lên nhiều lần so với cách làm truyền thống, với mức giá bán từ 1 đến 5 triệu đồng mỗi sản phẩm.
“Tham vọng” của chàng trai sinh ra và lớn lên ở vùng cói Nga Sơn không dừng lại ở những đơn hàng xuất khẩu. Hùng nói về một giấc mơ dài hơi hơn: xây dựng và phát triển làng nghề quê hương, làm mới sản phẩm cói theo hướng gắn chặt với đời sống hằng ngày, để nghề có thể “sống” được bằng nhu cầu thực của thị trường. Xa hơn, anh ấp ủ hình thành một không gian thủ công làng quê - nơi du khách được tận mắt xem thợ đan, lắng nghe câu chuyện về chất liệu, trải nghiệm văn hóa bản địa và kết nối với các di tích lịch sử, văn hóa của vùng đất Ba Đình.
Con đường phía trước còn nhiều thử thách. Doanh nghiệp nhỏ, nguồn lực còn hạn chế, mọi việc đều phải tiến hành từng bước, thận trọng và bền bỉ. Nhưng hành trình bắt đầu của Trần Doãn Hùng cho thấy, khởi nghiệp từ làng nghề không chỉ là bài toán kinh tế, mà còn là cách người trẻ đối thoại với truyền thống, lan tỏa niềm tự hào về nghề thủ công, về sự khéo léo, tỉ mỉ để tạo nên những sản phẩm “made in Vietnam” mang giá trị văn hóa bền vững.
Việt Hương