Một bài viết gần đây đã cho thấy Mỹ đang tiếp tục hồi sinh các chương trình pháo tầm xa và súng điện từ từng bị đình chỉ, trong bối cảnh cạnh tranh quân sự và áp lực cắt giảm chi phí chiến tranh ngày càng gia tăng.
Điều đáng chú ý là phía sau tham vọng công nghệ này không chỉ là vấn đề hỏa lực, mà còn phản ánh một chuyển dịch lớn trong tư duy chiến tranh của Mỹ: tìm kiếm các phương án tấn công tầm xa rẻ hơn, bền vững hơn và khó bị đánh chặn hơn so với tên lửa truyền thống.
Từ “pháo đài thép” đến cuộc khủng hoảng chi phí chiến tranh
Trong Thế chiến thứ hai, các thiết giáp hạm Mỹ với pháo cỡ lớn từng là biểu tượng sức mạnh hải quân. Những khẩu pháo 16 inch trên các chiến hạm có thể bắn đầu đạn nặng hơn một tấn ở khoảng cách hàng chục km, tạo ra sức công phá khủng khiếp. Ở mặt trận châu Âu, các khẩu pháo đường sắt khổng lồ của Đức như “Anzio Annie” cũng từng gieo nỗi ám ảnh cho quân Đồng minh.
Tuy nhiên, sau chiến tranh, tên lửa hành trình và rocket dẫn đường nhanh chóng thay đổi bản chất chiến trường nhờ tính chính xác hơn, linh hoạt hơn và có thể tấn công ở khoảng cách xa mà không cần tới những hệ thống pháo cồng kềnh.
Đó là lý do từ cuối thế kỷ XX, phần lớn pháo hạng nặng và thiết giáp hạm dần biến mất khỏi biên chế quân đội Mỹ. Nhưng nghịch lý là càng bước vào thời đại chiến tranh công nghệ cao, Washington lại càng quay trở lại với ý tưởng “siêu pháo”.
Nguyên nhân nằm ở chi phí. Một quả tên lửa hành trình Tomahawk có thể tiêu tốn hàng triệu USD. Trong các cuộc xung đột cường độ cao kéo dài, lượng tên lửa tiêu hao có thể lên tới mức khổng lồ. Điều này khiến Lầu Năm Góc lo ngại về khả năng duy trì hỏa lực lâu dài. Chính vì vậy, quân đội Mỹ bắt đầu theo đuổi một ý tưởng cũ nhưng đầy hấp dẫn: sử dụng pháo tầm cực xa hoặc súng điện từ để tạo ra hỏa lực có chi phí thấp hơn nhiều so với tên lửa.
M1299 và bài toán “tầm bắn đổi lấy tuổi thọ”
Một trong những nỗ lực tiêu biểu là chương trình pháo tầm xa M1299 ERCA của Lục quân Mỹ. Mục tiêu của dự án này là kéo dài tầm bắn của pháo 155 mm lên hơn 40 dặm thông qua nòng pháo dài hơn và các loại đạn tiên tiến. Trong thử nghiệm, M1299 đã bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 38–43 dặm, thành tích được xem là bước nhảy lớn của pháo binh Mỹ.
Tuy nhiên, thành công về mặt kỹ thuật lại kéo theo vấn đề sống còn khác: độ bền của nòng pháo. Để đạt tầm bắn cực xa, pháo phải chịu áp suất cực lớn sau mỗi phát bắn. Điều này khiến nòng pháo mòn rất nhanh, buộc phải thay thế thường xuyên hơn nhiều so với pháo tiêu chuẩn. Trong điều kiện chiến tranh thực tế, việc liên tục thay nòng pháo không chỉ phức tạp về hậu cần mà còn làm suy giảm khả năng duy trì hỏa lực — vốn là ưu thế quan trọng nhất của pháo binh. Kết quả là Lục quân Mỹ đã hủy chương trình M1299 vào năm 2023 dù trước đó đã đầu tư đáng kể cho dự án.
Điều này cho thấy một thực tế quan trọng: trong chiến tranh hiện đại, tầm bắn không phải là yếu tố duy nhất quyết định hiệu quả của vũ khí. Khả năng duy trì hoạt động bền vững, chi phí vận hành và hậu cần mới là những biến số mang tính quyết định lâu dài.
Súng điện từ: “vũ khí tương lai” vẫn mắc kẹt trong hiện thực
Nếu M1299 đại diện cho nỗ lực nâng cấp pháo truyền thống, súng điện từ (railgun) là biểu tượng của tham vọng công nghệ quân sự tương lai. Khác với pháo thông thường dùng thuốc phóng hóa học, súng điện từ sử dụng năng lượng điện cực lớn để tăng tốc đầu đạn lên tốc độ gần Mach 7–8. Với vận tốc này, đầu đạn có thể phá hủy mục tiêu chỉ bằng động năng mà không cần đầu nổ.
Về lý thuyết, railgun có nhiều ưu điểm hấp dẫn: Đạn rẻ hơn tên lửa; Tốc độ cực cao khiến khó bị đánh chặn; Không cần mang nhiều chất nổ trên tàu chiến; Có thể dùng cho cả nhiệm vụ tấn công lẫn phòng thủ tên lửa. Đây từng được xem là cuộc cách mạng có thể thay đổi tương lai của tác chiến hải quân Mỹ.
Nhưng sau hơn 15 năm nghiên cứu và tiêu tốn khoảng nửa tỷ USD, Hải quân Mỹ vẫn phải hủy chương trình vào năm 2021. Nguyên nhân cốt lõi vẫn quay lại bài toán vật lý: hệ thống ray điện từ bị hao mòn quá nhanh sau mỗi phát bắn. Trong nhiều thử nghiệm, các ray phải thay thế chỉ sau khoảng 30 phát bắn — thấp hơn rất xa mức yêu cầu tác chiến thực tế. Ngoài ra, railgun còn đòi hỏi lượng điện năng khổng lồ, buộc các tàu chiến tương lai phải được thiết kế lại hoàn toàn để cung cấp đủ năng lượng. Điều này cho thấy khoảng cách giữa “khả năng trình diễn công nghệ” và “vũ khí có thể triển khai thực chiến quy mô lớn” vẫn còn rất xa.
Vì sao Mỹ vẫn chưa từ bỏ?
Dù liên tiếp thất bại, Washington vẫn chưa từ bỏ tham vọng siêu pháo. Lý do nằm ở sự thay đổi môi trường chiến lược toàn cầu.
Nếu thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, Mỹ gần như không có đối thủ ngang hàng trên biển, hiện nay Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) với mạng lưới tên lửa chống hạm tầm xa, radar và hệ thống phòng không dày đặc.
Trong kịch bản xung đột tại Tây Thái Bình Dương, Mỹ có nguy cơ tiêu hao lượng lớn tên lửa đắt đỏ chỉ trong giai đoạn đầu của giao tranh. Chính vì vậy, các loại pháo tầm xa hoặc súng điện từ, nếu thành công, có thể trở thành giải pháp bổ sung để duy trì hỏa lực với chi phí thấp hơn. Nói cách khác, siêu pháo không chỉ là vấn đề kỹ thuật quân sự mà còn là bài toán kinh tế chiến tranh. Một quả đạn pháo siêu tốc giá vài chục nghìn USD rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều so với tên lửa trị giá hàng triệu USD, đặc biệt trong chiến tranh tiêu hao kéo dài.
Tên lửa vẫn chưa có đối thủ thực sự.
Dù vậy, thực tế hiện nay cho thấy tên lửa vẫn giữ vị trí gần như không thể thay thế. Lý do nằm ở tính linh hoạt. Tên lửa hiện đại có thể: thay đổi quỹ đạo bay, tự dẫn đường, tấn công chính xác ở khoảng cách rất xa, mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, triển khai từ nhiều nền tảng. Trong khi đó, các hệ thống siêu pháo hiện đại vẫn bị giới hạn bởi những vấn đề cố hữu: hao mòn nòng/ray; yêu cầu năng lượng cực lớn; hậu cần phức tạp; khó triển khai; phụ thuộc mạnh vào dữ liệu mục tiêu chính xác theo thời gian thực.
Quan trọng hơn, chiến tranh hiện đại đang chuyển nhanh sang mô hình “mạng lưới cảm biến – vũ khí – dữ liệu”. Trong môi trường đó, tốc độ xử lý thông tin và khả năng tích hợp hệ thống đôi khi còn quan trọng hơn bản thân kích thước hỏa lực. Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng siêu pháo tương lai nếu tồn tại cũng sẽ chỉ đóng vai trò bổ trợ, chứ khó có thể thay thế hoàn toàn tên lửa.
Cuộc đua vẫn chưa kết thúc
Dù Mỹ từng đình chỉ chương trình railgun, Nhật Bản và Trung Quốc hiện vẫn tiếp tục nghiên cứu công nghệ này. Nhật Bản thậm chí đã thử nghiệm railgun trên biển từ năm 2023 với tuổi thọ ray cải thiện đáng kể. Điều đó cho thấy cuộc đua phát triển siêu pháo chưa hề khép lại. Trong bối cảnh cạnh tranh cường quốc ngày càng gay gắt, mọi công nghệ có khả năng tạo lợi thế về chi phí và hỏa lực đều sẽ tiếp tục được theo đuổi, bất chấp rủi ro thất bại.
Tuy nhiên, lịch sử nhiều thập kỷ qua cũng cho thấy một bài học quan trọng: không phải mọi công nghệ ấn tượng đều có thể trở thành vũ khí hiệu quả ngoài chiến trường. Giấc mơ về một “siêu pháo” đủ sức thay thế tên lửa vì thế đến nay vẫn là một tham vọng hấp dẫn hơn là một hiện thực quân sự khả thi.
(Theo power machine)
Như Quỳnh - Tuệ Minh