Giấc mơ 'tổng tài'

Giấc mơ 'tổng tài'
4 giờ trướcBài gốc
“Tổng tài trong quán cà phê” ở Hà Nội.
Người ta thích dạng phim này không phải vì hợp lý, mà bởi nó đánh trúng tâm lý ẩn ức và khát vọng xã hội. Giấc mơ đổi đời nhanh của những thanh niên đi làm lương ba cọc ba đồng khiến họ dễ cuốn vào viễn cảnh “một bước thành công, nắm quyền trong tay”. Câu chuyện từ nghèo khó thành giàu sang, từ nhân viên quèn thành ông chủ chạm đúng giấc mơ đổi đời thần tốc mà ngoài đời gần như bất khả. Thêm vào đó là sự lãng mạn hoang đường: tổng tài thường gắn với hình mẫu đẹp trai, quyền lực, lạnh lùng nhưng yêu thương nữ chính hết mực. Đây chính là phiên bản nâng cấp của cổ tích Hoàng tử – Lọ Lem trong lớp vỏ hiện đại. Con người vốn thích mơ mộng nên dễ bị hút vào.
Ngoài ra còn có nhu cầu giải trí, thoát ly thực tại: ngoài đời là kẹt xe, nợ nần, cơm áo gạo tiền, trong phim là xe sang, công ty triệu đô, tình yêu mộng mơ. Càng phi lý, càng xa thực tế thì càng khiến người xem tạm quên đời thực. Hiệu ứng mạng xã hội và thị trường rẻ tiền càng làm trào lưu lan rộng: phim ngắn tổng tài dễ sản xuất, chi phí thấp, hiệu quả view cao. Người ta xem vừa để mơ mộng vừa để chê cười, nhưng càng chê thì thuật toán càng đẩy lên, tạo vòng lặp lan truyền. Trong bối cảnh áp lực xã hội hiện nay, thanh niên đối diện với việc làm bấp bênh, khó mua nhà, khó thăng tiến, những câu chuyện tổng tài trở thành liều thuốc an thần tâm lý – một giấc mơ thay thế.
“Tổng tài” vốn là từ gốc Hán, xuất phát từ Đài Loan (Trung Quốc). Trong tiếng Hoa hiện đại, từ này chỉ người đứng đầu công ty lớn, tương đương CEO/chủ tịch. Ở Việt Nam, từ này không phổ biến trong quản trị kinh tế, nhưng du nhập qua sách/phim ngôn tình Trung Quốc nên giữ nguyên “tổng tài” thay vì dịch sang giám đốc điều hành hay chủ tịch. Nói “phim tổng tài”, tức là nói về loại phim với nhân vật nam chính là ông chủ tập đoàn, CEO trẻ, đẹp trai, giàu có, quyền lực. Nguồn gốc bắt đầu từ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc giai đoạn cuối thập niên1990 đến đầu thập niên 2000. Trên các trang văn học mạng như Jinjiang, 17k, Qidian… khi đó nở rộ mô-típ “ngôn tình tổng tài bá đạo”.
Nội dung có format thế này: một cô gái bình thường (thường nghèo khó) vô tình gặp một tổng tài giàu, lạnh lùng, quyền lực, rồi dần yêu nhau. Đây chính là biến thể hiện đại của mô típ Lọ Lem – Hoàng tử: thay vì hoàng tử phong kiến, trong xã hội tư bản hóa, hình tượng đàn ông lý tưởng khoác chiếc áo CEO tập đoàn. Sự lựa chọn hình tượng tổng tài thay vì nghề khác cũng có lý do: nó gói trọn ba yếu tố “tiền - quyền - ngoại hình bóng bẩy”. Trong xã hội thị trường, tổng tài tượng trưng cho thành công nhanh chóng, đứng trên đỉnh kim tự tháp kinh tế. Kịch bản cũng tiện lợi: chỉ cần gắn nhãn “tổng tài”, khán giả lập tức hiểu nhân vật này có quyền quyết định, có thể tạo xung đột quyền lực và tình yêu chênh lệch. Đến những năm 2010, nhiều tiểu thuyết tổng tài được chuyển thể thành phim truyền hình Hoa ngữ như “Boss & Me”, “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”… Sau này, thời TikTok và clip ngắn bùng nổ từ năm 2018, dòng phim tổng tài được rút gọn thành phim siêu ngắn (micro-drama) vài phút, dễ lan truyền. Việt Nam cũng nhập khẩu trào lưu này, thành dòng phim “chủ tịch”.
Nếu xét tác động, phim tổng tài có cả mặt phải và mặt trái. Về mặt phải, nó thỏa mãn nhu cầu giải trí, thoát ly. Những “câu chuyện cổ tích hiện đại” giúp phần nào giải tỏa áp lực cơm áo gạo tiền. Nó định hình mẫu đàn ông thành đạt, có trách nhiệm, biết yêu thương – dù ảo nhưng cũng gợi ra một chuẩn mực tích cực. Nó nuôi dưỡng trí tưởng tượng lãng mạn, thúc đẩy sáng tác, tạo thị trường nội dung đa dạng. Về sản xuất, đây là sản phẩm công nghiệp văn hóa dễ tiếp cận, chi phí thấp nhưng tạo công ăn việc làm cho nhiều người.
Nhưng mặt trái không nhỏ: nó nuôi ảo tưởng về giàu sang và tình yêu, khiến khán giả dễ tin rằng tình yêu phải gắn với tiền bạc, quyền lực, rồi thất vọng khi đời thực phũ phàng. Nó tái sản xuất định kiến giới khi nữ chính thường yếu thế, nam chính là cứu tinh giàu có, củng cố mô hình lệch lạc và giảm giá trị tự chủ của phụ nữ. Nó biến tấu thành nội dung rẻ tiền, nhảm nhí, kịch bản nghèo nàn nhưng vẫn hút view, từ đó làm nghèo thị hiếu thẩm mỹ. Nó tạo ra sự so sánh độc hại: người trẻ nhìn vào hình tượng tổng tài rồi mặc cảm với đời thực lương thấp, công việc nhàm chán, dễ sinh tâm lý chán đời hoặc tin vào đổi đời bằng đường tắt. Nguy hiểm hơn, mô típ này bị lợi dụng để trục lợi, nhiều nhóm sản xuất phim ngắn dùng hình tượng chủ tịch/tổng tài để cài bán hàng đa cấp, lừa đảo tài chính.
Một phim dạng “chủ tịch” đang phổ biến trên các mạng xã hội.
Nhưng tại sao dòng phim chủ tịch/tổng tài bị chê cười mà vẫn sống khỏe? Trước hết là thị hiếu phổ thông: nhiều khán giả, đặc biệt ở nông thôn, coi mạng xã hội như nguồn giải trí chính. Với họ, điều quan trọng là câu chuyện dễ hiểu, kịch tính, có hậu, chứ không cần logic hay nghệ thuật. Vì thế, dù một số người thấy nhảm, số đông vẫn thấy vui và mơ mộng. Thêm nữa là công thức dễ ăn view: mô típ “chủ tịch giả nghèo bị coi thường, sau đó lộ thân phận thật” rất hợp gu kịch tính, trả thù ngọt ngào. Đây chính là phiên bản hiện đại của “Ăn khế trả vàng” hay “Lọ Lem” trong lớp vỏ kinh tế thị trường.
Mặt trái của phim tổng tài không nhỏ: nó nuôi ảo tưởng về giàu sang và tình yêu, khiến khán giả dễ tin rằng tình yêu phải gắn với tiền bạc, quyền lực, rồi thất vọng khi đời thực phũ phàng. Nó tái sản xuất định kiến giới khi nữ chính thường yếu thế, nam chính là cứu tinh giàu có, củng cố mô hình lệch lạc và giảm giá trị tự chủ của phụ nữ.
Công thức dễ lặp, chi phí rẻ nên các kênh nội dung khai thác triệt để. Trên TikTok và Facebook Việt Nam từng xuất hiện hàng loạt clip ngắn dạng “chủ tịch giả vờ làm bảo vệ, bị nhân viên coi thường”, “chủ tịch giả làm shipper để thử lòng người yêu”, hay “chủ tịch bị sỉ nhục ở quán ăn, sau đó lấy xe sang đi mất khiến tất cả choáng váng”. Những kịch bản này na ná nhau, chỉ thay đổi bối cảnh và nghề nghiệp giả dạng, nhưng vẫn hút hàng triệu lượt xem. Thuật toán mạng xã hội lại ưu tiên nội dung ngắn, kịch tính, dễ chia sẻ; người xem dù xem để chê cũng góp view, thuật toán đẩy mạnh hơn, càng bị chửi càng nổi. Nhu cầu giấc mơ đổi đời cũng góp phần: thanh niên loay hoay việc làm, lương thấp, khó mua nhà, dễ bám vào hy vọng đổi đời bất ngờ.
Tác động lâu dài đến xã hội nếu hình tượng tổng tài/chủ tịch ngấm sâu vào giới trẻ Việt Nam là không nhỏ. Về quan niệm thành công, nó làm lệch chuẩn, biến thành công thành giàu nhanh, quyền lực, siêu xe, tình yêu đẹp, bỏ qua sự thật rằng thành công thực sự cần lao động, kỷ luật, rủi ro, và nhiều khi cả may mắn. Nó cổ vũ sùng bái bề ngoài, ưu tiên hình thức hơn năng lực và tri thức, dễ dẫn đến hụt hẫng khi đời thực phũ phàng. Về giới tính và quan hệ, nó củng cố mô hình phụ nữ phụ thuộc, gieo tư tưởng hạnh phúc đến từ đàn ông giàu, trong khi đàn ông lại chịu áp lực ngược, phải thành “chủ tịch” mới đủ giá trị. Về thị hiếu thẩm mỹ, nó làm quen dần với cốt truyện rập khuôn, mất khả năng thưởng thức tác phẩm phức tạp. Về tư duy, nó nuôi dưỡng niềm tin ăn xổi, dễ bị dụ vào mô hình làm giàu nhanh, đa cấp, đầu tư rủi ro. Về xã hội và kinh tế, nó làm tăng khoảng cách kỳ vọng – thực tế, sinh bất mãn xã hội, dẫn tới tiêu dùng phô trương, vay nợ để thể hiện, nguy hiểm cho tài chính cá nhân. Nếu không cân bằng, một lớp trẻ sẽ sống trong ảo tưởng giàu sang, thiếu thực lực cạnh tranh toàn cầu, giảm niềm tin vào nỗ lực bền bỉ, thay bằng niềm tin vào cơ duyên hay bí quyết làm giàu nhanh, dễ bị thao túng truyền thông.
Nhiều học giả Trung Quốc đã phân tích hiện tượng này. Kha Khiết Đình trong bài “Phụ quyền, Tư bản và Giả tưởng nữ trong văn học ngôn tình tổng tài bá đạo” (2021) cho rằng phim/truyện tổng tài là sản phẩm của tư bản, nam quyền và giả tưởng nữ (chỉ những mơ tưởng, tưởng tượng, khát vọng của phụ nữ được tái hiện trong các tác phẩm). Nó vừa phục vụ thị trường, vừa khai thác mong muốn phụ nữ được che chở quyền lực, vừa củng cố hình ảnh nam quyền truyền thống. Tác hại, theo học giả Kha Khiết Đình, là dễ làm lệch lạc nhận thức phụ nữ, mong chờ quá nhiều vào hình tượng mẫu hoàn hảo, bỏ qua phẩm chất cá nhân và năng lực thực tế.
Tờ Thiếu niên Trung Quốc bình luận có bài “Một quái thai văn hóa mang tên tổng tài bá đạo” cũng chỉ ra rằng tuy thể loại này bị chế nhạo vì phi thực tế nhưng vẫn hút người đọc, và thị trường tận dụng triệt để. Người đọc biết là nhảm nhưng xem để giải trí, mơ mộng. Tờ báo lo ngại dòng phim này ăn sâu vào thị hiếu, tạo tiêu chuẩn ảo cho quan hệ và thành công. Một số bài báo khác trên Trung Quốc nhật báo cũng ghi nhận hiện tượng người trung niên mê phim tổng tài như một cách giải trí, giảm stress, nhưng đồng thời đặt vấn đề về sự lãng phí thời gian và việc tiếp nhận quan điểm phi thực tế về tình yêu, hôn nhân. Các cơ quan truyền thông như Sohu và trang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cũng từng lên tiếng lo ngại về ảnh hưởng đối với thanh thiếu niên, rằng họ dễ bị cuốn vào những tác phẩm mạng tràn đầy ảo tưởng, tình cảm quá đà, nhân vật lệch chuẩn.
Bài “Sự trở lại dưới dạng video của văn học tổng tài bá đạo từ góc nhìn tâm lý truyền thông”, đăng trên Fx361, cảnh báo rằng việc sản xuất nội dung quá chú trọng vào “đường tắt cảm xúc” – nhanh, mạnh, kịch tính – sẽ làm giảm khả năng chịu đựng thực tế, bào mòn năng lực phản biện thẩm mỹ, khiến người xem phụ thuộc vào giải trí nhẹ thay vì tìm kiếm nội dung sâu sắc hơn.
Tác động lâu dài đến xã hội nếu hình tượng tổng tài/chủ tịch ngấm sâu vào giới trẻ Việt Nam là không nhỏ. Về quan niệm thành công, nó làm lệch chuẩn, biến thành công thành giàu nhanh, quyền lực, siêu xe, tình yêu đẹp, bỏ qua sự thật rằng thành công thực sự cần lao động, kỷ luật, rủi ro, và nhiều khi cả may mắn.
Thủy Nguyễn
Nguồn Đại Đoàn Kết : https://daidoanket.vn/giac-mo-tong-tai.html