Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur hứa tổ chức FIFA ASEAN Cup để nâng tầm bóng đá vùng trũng thế giới. Và giấc mơ World Cup vẫn là món quà xa xỉ với làng bóng Đông Nam Á lâu nay.
Giấc mơ World Cup của bóng đá Đông Nam Á đã hình thành nhiều thập niên trước, với quốc gia đi tiên phong chính là Singapore với đề án “Goal 2010", và sau đó... phá sản. Từ lâu, làng bóng Đông Nam Á hành động cụ thể cho giấc mơ World Cup rất quyết liệt nhưng bất thành. Singapore mời cả một nhóm chuyên Đan Mạch đến nuôi dưỡng tài năng, trong đó gồm HLV Kim Nelsen.
Đội tuyển "Hà Lan 2.0" của Indonesia đá vòng loại World Cup 2026 bị Nhật Bản "hủy diệt" 6-0. Giấc mơ World Cup quá xa vời. Ảnh: AFC
Singapore thực hiện giấc mơ World Cup ấy bằng chính sách nhập tịch nhưng thất bại. Sau đó Thái Lan thực thi đề án “Goal 2018” nhưng chỉ vào được giai đoạn 3 vòng loại với những trận thua rất thảm.
Sau đó đến lượt Indonesia, tiếp nữa là Malaysia.Thời Indonesia thực hiện chiến dịch World Cup trông dễ hơn nhưng vẫn không thể. Dễ hơn là ở chỗ châu Á từ 4,5 suất lên 8,5 suất dự World Cup 2026. Cùng với đó Indonesia thực thi chiến dịch nhập tịch cầu thủ di sản, cuối cùng vẫn tan vỡ giấc mơ cúp thế giới.
Malaysia nóng vội với việc nâng tầm, hiện thực hóa giấc mơ World Cup bằng việc phạm luật FIFA. Ảnh:NST
Song song với việc các nền bóng đá hành động cụ thể cho giấc mơ World Cup thì lãnh đạo các nước ASEAN cũng từng đưa vào chương trình nghị sự tại các diễn đàn, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh. Lãnh đạo các nước ASEAN bàn đến con đường hiện thực hóa giấc mơ World Cup là đồng chủ nhà của nhiều nước Đông Nam Á. Ý tưởng này đã được mang ra bàn thảo rất nhiều nhưng cũng bế tắc vì ba lý do chính:
Thứ nhất, trình độ các đội tuyển khu vực Đông Nam Á quá thấp, đá 3 trận vòng bảng thua thảm rồi chia tay giải. Thứ nhì cơ sở vật chất của các nước ASEAN chưa đồng bộ phải chi phí cực lớn nếu làm chủ nhà World Cup.
Thứ ba, nếu đầu tư đủ chuẩn cho một vòng chung kết World Cup thì việc xây dựng sân bãi có thể dẫn đến khủng hoảng kinh tế, điều mà FIFA rất cấm kỵ. Thên một ý tưởng cuối cùng là các nước Đông Nam Á đồng chủ nhà để nghiễm nhiên giành vé chơi vòng chung kết vẫn không khả thi.
Tính từ “Goal 2010” của Singapore đến Indonesia tan vỡ giấc mơ World Cup tiêu tốn "khủng", đến chuyện nâng tầm vội vã kiểu tuyển Malaysia bất chấp vi phạm luật FIFA đã nói lên tất cả.
Bóng đá Đông Nam Á đã đi nhiều con đường để hiện thực hóa giấc mơ World Cup nhưng tan vỡ kể cả khi FIFA mở rộng từ 4,5 suất lên 8,5 suất.
Bây giờ tất cả chỉ còn biết trông chờ FIFA tăng hơn nữa số đội dự vòng chung kết World Cup mà thôi.
Nhưng khi World Cup 2026 có 48 đội, làng bóng Đông Nam Á cũng không thể góp mặt. FIFA hướng đến World Cup 2030 có 64 đội, khi đó liệu có thể châu Á lên 10, hoặc 11 hay 12 suất, không biết giấc mơ World Cup có đến với Đông Nam Á?
Bên cạnh đó, hàng loạt nước giàu có ở Trung Đông, Tây Á, Trung Á... cũng mơ. Những Bahrain, Oman, Jordan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kuwait... có sẵn lợi thế về thể tạng con người cao to, tiền chất “thành núi” thì làm sao Đông Nam Á cạnh tranh nổi?
Đông Nam Á muốn nuôi giấc mơ World Cup hãy tự thân nâng tầm, tự tìm cho mình con đường đi đúng hướng mà thôi.
DUY ĐỨC