Giải bài toán bảo tồn và ổn định đời sống

Giải bài toán bảo tồn và ổn định đời sống
2 giờ trướcBài gốc
Ông Hứa Văn Lộc cung cấp những thông tin về di tích Tín Thiện Lộc. Ảnh: T.C
Di tích Tín Thiện Tộc, còn gọi là miếu Âm Hồn, nằm nép mình trong một con hẻm nhỏ thuộc tổ dân phố An Định (phường Hội An). Trải qua khoảng 200 năm tồn tại, nơi đây không chỉ là địa điểm tín ngưỡng linh thiêng mà còn là chứng nhân cho bao biến thiên của phố Hội.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ tĩnh lặng này là không gian cư trú của 8 hộ gia đình với hàng chục con người, đang sống chung trong vùng lõi di tích.
Gia đình ông Hứa Văn Lộc có 5 đời tổ tiên và con cháu gắn bó với mảnh đất này. Từng khoảng sân, mái hiên, gian thờ đều lưu giữ ký ức của bao thế hệ. Thế nhưng, thời gian trôi đi, “tre già măng mọc”, số lượng thành viên trong gia đình ngày một tăng lên trong khi diện tích di tích thì không thể nới rộng.
Để nhường lại phần không gian phía trước cho con cái sinh hoạt, ông Lộc phải dọn vào ở ngay bên trong khu vực thờ tự - nơi lẽ ra chỉ dành cho sự trang nghiêm và thờ cúng.
Giữa những bức tường cũ kỹ và mái ngói đã nhuốm màu thời gian, cuộc sống sinh hoạt của hàng chục con người gặp ít nhiều bất tiện. Trong khi đó, thời gian, mưa gió bão lụt cứ dần dần bào mòn di tích theo năm tháng.
Ông Lộc chia sẻ, di tích từng được Nhà nước hỗ trợ trùng tu hai lần vào năm 1998 và 2008. Tuy nhiên, việc vừa bảo tồn vừa duy trì sinh hoạt thường xuyên của quá nhiều hộ dân khiến di tích khó giữ được sự nguyên vẹn. Các hộ dân mong Nhà nước có chính sách di dời bố trí nơi ở mới ổn định, để trả lại vẻ trang nghiêm cho di tích.
Không riêng di tích Tín Thiện Tộc, tại tổ dân phố An Định, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại khu vực chùa Phúc Kiến. Bà Phạm Thị Như Hiền, Tổ trưởng Tổ dân phố An Định cho biết, hiện có tổng cộng 10 hộ gia đình sống trong các di tích (8 hộ tại Tín Thiện Tộc và 2 hộ tại chùa Phúc Kiến). Theo bà Hiền, thực tế này đã kéo dài nhiều thập kỷ và ngày càng bộc lộ những bất cập khó tháo gỡ. Để đảm bảo không gian sinh hoạt cho nhiều người trong một gia đình, các hộ này bắt buộc thay đổi “bất đắc dĩ” và sẽ có những ảnh hưởng nhất định.
Đứng ở góc độ lãnh đạo địa phương, ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, thừa nhận đây là vấn đề không thể giải quyết trong “một sớm một chiều”. Để giải bài toán này còn phải liên quan đến quỹ đất tái định cư, kinh phí hỗ trợ, tâm tư, nguyện vọng của người dân. Hội An là một đô thị di sản sống. Ở đây, di sản và cư dân gắn bó mật thiết. Mọi giải pháp đưa ra cần đặt con người vào trung tâm, bảo đảm người dân có điều kiện sống tốt hơn nhưng vẫn giữ được bản sắc. Phường đã nhiều lần kiến nghị cấp trên nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ đặc thù để giải quyết dứt điểm tình trạng cư dân sống trong vùng lõi di tích.
Bà Lê Thị Thảo, cư dân tại phường Hội An nói: Nếu có chính sách tái định cư phù hợp và thỏa đáng, nhiều hộ dân sẵn sàng di dời. Người dân phố Hội yêu di sản, họ hiểu giá trị của những mái ngói rêu phong kia hơn ai hết, nhưng chuyện đi đến một nơi ở mới cũng là vấn đề cần được nhà nước tính toán cho phù hợp vì nó còn là cuộc sống của người dân.
Câu chuyện tại Tín Thiện Tộc hay chùa Phúc Kiến chỉ là một lát cắt trong bức tranh chung của công tác bảo tồn di sản tại Hội An hiện nay. Bảo tồn không chỉ là giữ lại những bức tường vôi, mái ngói hay cột gỗ, mà còn bảo đảm cuộc sống cho chính những “chủ nhân” của di sản, những người đã thổi hồn và gìn giữ nếp sống phố cổ suốt hàng thế kỷ.
TẤN CHÂU
Nguồn Đà Nẵng : https://baodanang.vn/giai-bai-toan-bao-ton-va-on-dinh-doi-song-3339373.html