Một góc dãy núi rồng, phía bên này sông, nhìn về núi Ngọc.
Dãy núi Rồng (còn có tên gọi khác là núi Đông, núi Trường) kéo dài từ Dương Xá (làng Giàng, Thiệu Dương, nay thuộc phường Hàm Rồng) chạy ven bờ sông Mã. Cũng bởi cái hình dáng tựa như đầu rồng, có mắt, có mũi với cái mỏm đang chực đớp lấy viên ngọc mà người ta gọi là Hàm Rồng - tên chữ là Long Hạm. Đối diện với Hàm Rồng, ở phía bên kia sông là núi Ngọc, tên chữ là Hỏa Châu. “Chín mươi chín ngọn bên Đông/ Còn một ngọn Nít qua sông chưa về”, ngọn Nít đó chính là núi Ngọc. Nếu không có dòng sông Mã đổi dòng, chảy giữa núi Rồng và núi Ngọc thì vùng núi Rồng đã có đủ 100 ngọn.
Theo tác giả, quan niệm của người xưa cho rằng nơi nào có đủ con số 100 ngọn núi, 100 con sông, 100 cồn đất, 100 cái giếng... nơi đó sẽ trở thành đế đô trường cửu. Dù không đủ con số 100 nhưng 99 ngọn núi với những cái tên như: Long, Ly, Quy, Phượng... phần nào cho thấy sự linh thiêng của khu vực này.
Mỗi ngọn núi trong dãy núi Rồng ấy là một hình dáng, một câu chuyện. Đến núi Rồng, vừa đi vừa nghe, cả một ngày không hết chuyện. Không chỉ là huyền tích về tên gọi mà phía sau, phía trong từng ngọn núi đều phủ lớp màu thời gian, càng rêu phong càng quý giá.
Đến động Long Quang (Mắt rồng), được tận mắt nhìn những phiến đá khắc thơ của vua Lê Thánh Tông, Lê Hiển Tông... mới thấy “bảo tàng thơ văn” thật độc đáo. Đến đền Đức Thánh Cả, nghe chuyện Chàng Út đại vương Lê Hữu, con trai của thái thú quận Cửu Chân Lê Cốc, dũng cảm đánh nhau với giặc dù bị giặc chém rơi đầu vẫn lắp vào cổ lên ngựa chạy tiếp. Qua đền thờ vị phúc thần Lại Thế Khanh, chùa Phạm Thông uy nghiêm và linh thiêng; lên sườn núi Cánh Tiên ngắm nhìn văn chỉ hàng tổng (tổng Thọ Hạc) thờ đức Khổng Tử...
Sự linh thiêng của Hàm Rồng còn được bồi đắp bởi những sự kiện bi hùng trong lịch sử. Từ năm 43, Mã Viện cùng 2.000 chiếc thuyền theo đường thủy tiến đánh nghĩa quân của Hai Bà Trưng ở Cửu Chân. Theo sách Thủy Kinh Chú của Trung Quốc, quân Mã Viện chỉ đoạt được thành Tư Phố khi “tướng giặc không hàng, tất cả đều bị chém, có đến mấy trăm người”. Thế kỷ IX, Cao Biền - một thầy phù thủy kiêm địa lý giỏi nhất Trung Quốc sang làm thái thú ở nước ta. Ông đi khắp nơi để tìm long mạch. Đến đất này, ông phát hiện một huyệt đế vương, ngay chính đầu rồng. Huyệt này cứ 500 năm mới mở một lần, mà mỗi lần chỉ trong vòng năm khắc. Sau khi tính toán 100 ngày nữa là huyệt mở, ông cho người về Tàu lấy hài cốt thân phụ mang sang. Đoàn thuyền đưa hài cốt vừa tới gần đến Hàm Rồng thì giông gió nổi lên, chiếc thuyền không tài nào đi được. Trời quang mây tạnh cũng là lúc huyệt khép lại. Thế kỷ XVI, cuộc xung đột Trịnh - Mạc diễn ra gay gắt, Thanh Hóa trở thành chiến trường ác liệt nhất. 26 lần giao tranh, không lần nào vùng Hàm Rồng - sông Mã thoát khỏi vòng binh đao. Không ngẫu nhiên mà học giả người Pháp L.Breton đã khẳng định: “Nếu Thanh Hóa là nơi căn bản của nước Nam, thì Hàm Rồng là vùng đất nằm ở vị trí trọng yếu của tỉnh Thanh Hóa”.
Đặc biệt phía sau những lớp rêu phủ ấy, có cả mùi khói bom, cả những âm thanh máy bay, tiếng đạn pháo cao xạ. Lịch sử ngưng đọng dưới từng mái hiên, trên từng viên gạch.
Từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, sau khi thực dân Pháp chiếm được nước ta, chúng đã cho xây dựng cầu Hàm Rồng và thành lập một vài nhà máy trên đất Hàm Rồng để vơ vét tài nguyên và bóc lột sức lao động.
Sau Hiệp định Genève năm 1954, đất nước ta tạm thời bị chia cắt thành hai miền. Miền Bắc bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời làm hậu phương lớn chi viện cho miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ngày 3 và 4/4/1965 đế quốc Mỹ đem hàng trăm máy bay đủ loại tối tân đánh vào cầu Hàm Rồng. Chính cây cầu này là “chứng nhân” của cuộc so trí, đọ tài, thi gan giữ danh dự giữa một siêu cường ngạo mạn và một dân tộc nhỏ bé mà gan góc, không chịu khuất phục. Chỉ một cây cầu nhỏ bé nối đôi bờ sông Mã mà trong gần chục năm giao tranh hút đến hàng trăm tấn bom, 117 máy bay Mỹ vì nó mà bị loại khỏi đội hình chiến đấu.
Làng cổ Đông Sơn nhìn ra phía sông Mã.
Điểm đặc biệt của nơi tọa độ lửa này là có làng kháng chiến tại chỗ, mặt đối mặt với kẻ thù từ trên trời, không phải đi sơ tán như các làng khác quanh khu vực cầu Hàm Rồng. Làng có nhiều núi, núi lại có nhiều hang. “Hang đá lớn có thể chứa mấy trăm người, hang đá nhỏ cũng chứa được vài chục. Vì thế, cứ máy bay vào oanh kích, có báo động thì dân vào hang đá trú ẩn, hết lại ra tu sửa hầm hào công sự, tải đạn, tải thương...”, bà Lương Thị Thảo, cựu dân quân Hàm Rồng nhớ lại. Có thể nói đó là những trận đánh “giáp lá cà” giữa không quân hiện đại và pháo phòng không mặt đất trong một thế trận chiến tranh Nhân dân. Làng Đông Sơn khi đó là trung tâm của Tiểu khu Hàm Rồng. Làng thành lập trung đội dân quân trực tiếp chiến đấu, là lực lượng chính phối thuộc, tăng cường cho các đơn vị pháo phòng không ở đồi Không Tên, đồi 37, đồi 57, đồi C4... Do được huấn luyện nên các dân quân có thể ngồi vào mâm pháo chiến đấu như bộ đội chính quy. Chỉ hơn ba mươi người nhưng họ thực sự là đơn vị chiến đấu.
Tinh thần anh dũng ấy được hun đúc lên chính từ niềm tự hào về truyền thống văn hóa và lòng yêu nước của từng người dân. Ông Nguyễn Văn Nhàn, trưởng làng Đông Sơn, phường Hàm Rồng, khẳng định: "Lịch sử gọi tên làng. Làng chúng tôi trên thì có núi non kỳ thú, dưới có dòng sông Mã chảy qua ngày đêm đưa nước về biển. Mỗi tấc đất đều gắn với những di tích văn hóa - lịch sử, mỗi con người đều là một lời ca trong bản hòa ca cách mạng".
So với thời xa xưa thì làng Đông Sơn đã mở rộng, thêm nhiều tên ngõ, tên xóm, nhưng kết cấu cũ từ thuở dựng làng vẫn còn nguyên bản. Những con ngõ Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng..., những tấm bia Căm thù, hay nhà bia lịch sử của làng luôn nhắc nhở mỗi người hiểu về những giá trị đạo đức cốt lõi của con người. Nếu đứng trên núi Rồng nhìn xuống làng nhỏ xinh bao trọn trong tầm mắt, nằm gọn giữa một bên đình, một bên chùa, giữa là miếu. Còn nếu đứng giữa làng, phóng tầm mắt xung quanh có cảm giác đến lạ, những ngọn núi như Con voi, núi Mướn, núi Chồng Mâm, núi Đình sẵn sàng bao bọc, chở che để làng được bình yên đến ngày nay.
Giai cảnh Hàm Rồng sẽ còn tiếp tục được nhiều người ngợi ca. Thiên nhiên có thể ưu đãi cho vùng đất này những ngọn núi cao và đẹp, nhưng con người còn tạo ra những thước phim lịch sử thật đẹp, thật hào hùng... để thế hệ cháu con phải luôn nhắc nhớ và khắc ghi.
(Bài viết sử dụng tư liệu của sách Hàm Rồng - một vùng danh thắng, NXB Thanh Hóa; Thanh Hóa di tích và danh thắng, tập 1, NXB Thanh Hóa, 2000...).
Bài và ảnh: Kiều Huyền