Thú mỏ vịt. Ảnh: Bảo tàng Australia
Theo kênh BBC, năm 1943, một con tàu ngụy trang rời Australia đến Anh, chở theo món quà tuyệt mật là một con thú mỏ vịt tên Winston.
Là loài thuộc bộ đơn huyệt quý hiếm, đây là món quà chưa từng có tiền lệ từ một quốc gia đang tuyệt vọng tìm cách lấy lòng đồng minh khi Thế chiến II lan đến Thái Bình Dương và sát cạnh lãnh thổ nước này.
Nhưng chỉ vài ngày trước khi Winston đến nơi, khi chiến sự đang dữ dội ngoài khơi, người ta phát hiện con thú non đã chết trong bể nuôi được thiết kế riêng.
Lo sợ sự việc có thể gây ra sự cố ngoại giao, cái chết của Winston cùng với sự tồn tại của nó đã bị che giấu hoàn toàn.
Nó bị ướp xác, nhồi bông và lặng lẽ đặt trong văn phòng của Churchill. Một số lời đồn đại đã âm thầm lan truyền trong dư luận, cho rằng con thú chết vì sốc vỏ não do tàu ngầm Đức gây ra.
Từ đó đến nay, thế giới vẫn không rõ ai hay điều gì đã thực sự giết chết Winston. Cho đến bây giờ, nguyên nhân mới được sáng tỏ.
Kỳ 1: Hai Winston và một cuộc chiến
Thế giới luôn bị mê hoặc bởi loài thú mỏ vịt - một động vật có vú, đẻ trứng, có mặt và chân như vịt, thân hình như rái cá và đuôi giống hải ly. Nhiều người tin rằng sinh vật này không có thật, mà chỉ là một trò lừa được dàn dựng rất tinh vi, một mánh khóe nhồi xác động vật để tạo ra một con vật kỳ lạ.
Với ông Churchill, vốn là một người mê sưu tập động vật quý hiếm, sự kỳ lạ của loài này chỉ khiến ông càng khao khát sở hữu một con, thậm chí 6 con, trong bộ sưu tập cá nhân.
Năm 1943, ông đã nói điều đó với Ngoại trưởng Australia khi đó là H.V. “Doc” Evatt.
Theo ông Evatt, trở ngại cần vượt qua là việc Australia cấm xuất khẩu thú mỏ vịt và thực tế là chúng cực kỳ khó vận chuyển và chưa có con nào từng sống sót sau hành trình dài như vậy.
Ý tưởng mang thú mỏ vịt tới Anh xuất hiện trong bối cảnh những năm cuối của Thế chiến II, khi tàu ngầm Đức còn tuần tra Đại Tây Dương, mối quan hệ giữa chính phủ Anh và Australia đang dần rạn nứt.
Trước mối đe dọa ngày càng hiện hữu của Nhật Bản tại Thái Bình Dương, Australia dần chuyển từ một thuộc địa trung thành của Anh sang một cường quốc độc lập hơn tại khu vực Thái Bình Dương, gắn bó chặt chẽ hơn với Mỹ. Ưu tiên và bản sắc chiến lược của Australia đang thay đổi. Điều này làm Thủ tướng Churchill rất bực bội, vì ông xem đó như một đòn giáng vào sự thống nhất đế quốc Anh.
Chính trong bối cảnh đó, nhiệm vụ kỳ lạ và bí mật nói trên hình thành, liên quan với tới việc chuyển con thú mỏ vịt sống từ Australia qua tận bên kia bán cầu để gặp người cùng tên trước khi được bàn giao cho Hội Động vật học London chăm sóc. Mục tiêu của kế hoạch là để lấy lòng và làm dịu những căng thẳng âm ỉ.
Năm đó là 1943. Chính phủ Australia vừa rút quân khỏi Bắc Phi để bảo vệ lãnh thổ của mình và hỗ trợ mặt trận Thái Bình Dương chống lại sự bành trướng của Nhật Bản. Quyết định này khiến Churchill vô cùng thất vọng, bởi ông vẫn tập trung hoàn toàn vào việc đánh bại Hitler ở châu Âu.
Australia khi ấy cảm thấy bị mẫu quốc bỏ rơi trong lúc quân Nhật tiến sát biên giới. Nếu vài con thú mỏ vịt có thể khiến Churchill phản hồi tích cực hơn trước lời kêu gọi hỗ trợ của Australia, thì không có gì phải do dự.
Nhà bảo tồn David Fleay – người được mời hỗ trợ nhiệm vụ – lại không đồng tình.
Nhà bảo tồn David Fleay. Ảnh: Bảo tàng Australia
Ông viết trong cuốn Paradoxical Platypus xuất bản năm 1980: “Thử tưởng tượng một người mang trọng trách nặng nề như Churchill, khi mà nhân loại đang bị tra tấn ở châu Âu và châu Á, lại còn có thời gian nghĩ đến, chưa nói là muốn sở hữu, nửa tá thú mỏ vịt”.
Theo lời ông Fleay, cuối cùng ông thuyết phục được các chính trị gia giảm từ sáu con xuống còn một con. Winston được bắt ở một con sông gần Melbourne không lâu sau đó.
Winston được nuôi trong một chuồng mỏ vịt đặc biệt được xây dựng riêng. Đó là một thùng có kiểm soát nhiệt độ, chứa nước sạch, hang nhân tạo, món kem trứng vịt và giun sống.
Thú mỏ vịt vốn nổi tiếng khó chăm sóc. Chưa ai từng nhân giống thành công trong điều kiện nuôi nhốt và hầu hết đều chết ngay sau khi bị bắt.
Tuy nhiên, với nhiệm vụ ngoại giao đặt hết hy vọng vào mình, ông Fleay đã viết hướng dẫn tỉ mỉ cho người chăm sóc trên tàu, nhấn mạnh các nhu cầu về chế độ ăn, môi trường sống và cảnh báo về chiếc gai độc trên chân sau của con đực.
Winston bắt đầu hành trình trên tàu hàng MV Port Phillip, di chuyển qua đại dương để tới Liverpool. Để tránh thực phẩm bị hỏng, lượng giun được bổ sung khi tàu dừng ở Panama, nơi một nhóm 15 người đào được 8.000 con giun mới trong hai ngày. Winston được cho ăn 750 con giun mỗi ngày.
Hội Động vật học London lúc đó cũng chuẩn bị cho sự xuất hiện của Winston. Các học sinh Anh được huy động để bắt giun và các bản ghi nhớ tự tin khẳng định rằng việc một con thú mỏ vịt còn sống khi đến Anh từ Australia sẽ là một thành tựu lớn, vì mọi cố gắng trước đó đều thất bại.
Trên tàu, thủy thủ đoàn đo nhiệt độ nước và không khí trong môi trường sống của Winston một cách cẩn thận. Họ thay rơm lót và theo dõi khẩu vị của con vật. Người trông coi được hứa thưởng 5 bảng Anh nếu Winston sống sót qua chuyến đi.
Con tàu đi qua Thái Bình Dương rồi vào Đại Tây Dương trước khi bi kịch xảy ra.
Trong số các loài động vật của Churchill có sư tử, báo và một đàn thiên nga đen. Ảnh Getty Images
Trong thư gửi ông Evatt, ông Churchill nói rằng ông “vô cùng buồn” khi con thú “tốt bụng” được gửi tặng đã chết ở chặng cuối hành trình. “Mất nó là một nỗi thất vọng lớn với tôi”, ông viết.
Nhiệm vụ thất bại này được giữ bí mật trong nhiều năm để tránh phản ứng của công chúng. Nhưng rồi, tin tức về cái chết của Winston bắt đầu xuất hiện trên báo chí. Họ cho rằng con tàu đã chạm trán tàu ngầm Đức và thú mỏ vịt đã chết vì chấn động từ các vụ nổ.
Sau này, ông Fleay viết: “Với một sinh vật nhỏ có chiếc mỏ nhạy cảm chứa đầy dây thần kinh, có thể phát hiện chuyển động nhỏ nhất của ấu trùng muỗi trong lòng suối vào ban đêm, thì không thể chống chịu lại sự tàn bạo như các vụ nổ dữ dội. Rõ ràng là nếu không có chiến tranh, một con thú mỏ vịt khỏe mạnh đáng yêu này đã có thể đi vào lịch sử với tư cách là con đầu tiên sống ở Anh”.
Đón đọc kỳ cuối: Giải mã bí ẩn
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc