Giải mã bí ẩn cái chết của 'đại sứ động vật' mà Australia tặng Thủ tướng Churchill - Kỳ cuối

Giải mã bí ẩn cái chết của 'đại sứ động vật' mà Australia tặng Thủ tướng Churchill - Kỳ cuối
5 giờ trướcBài gốc
Kỳ cuối: Giải mã bí ẩn
Năm ngoái, Croft quyết định tự mình truy tìm sự thật. Tại các kho lưu trữ ở Canberra và London, sinh viên này đã tìm thấy nhiều tài liệu từ thủy thủ đoàn con tàu, trong đó có cả bản ghi lời kể của người phục vụ chăm sóc Winston.
Croft kể: “Họ có làm một kiểu khám nghiệm tử thi và người phục vụ ấy rất chắc chắn rằng không hề có vụ nổ nào. Mọi thứ trên tàu đều yên bình”.
Ewan Cowan (thứ hai từ trái sang) và Paul Zaki (thứ hai từ phải sang) nằm trong nhóm thực tập sinh đã giúp giải quyết bí ẩn. Ảnh: Đại học Sydney
Trong khi đó, ở Sydney, một nhóm khác cũng lần theo dấu vết Winston. Bộ sưu tập cá nhân của ông David Fleay đã được hiến tặng cho Bảo tàng Australia và các nhân viên khắp nơi trong bảo tàng đều muốn biết liệu có câu trả lời trong đó không.
Quản lý lưu trữ Robert Dooley kể: “Mỗi khi tôi đi thang máy thì sẽ có một tiến sĩ thuộc một đơn vị nghiên cứu động vật có vú hỏi: ‘Có bằng chứng lưu trữ nào cho thấy Winston chết vì bom chìm dưới biển không? Đây là điều đã khiến nhiều người tò mò từ lâu”.
Với sự giúp sức của nhóm thực tập sinh Đại học Sydney, họ bắt đầu số hóa toàn bộ hồ sơ của ông Fleay để điều tra.
Ngay từ thập niên 1940, người ta đã biết loài thú mỏ vịt có nhu cầu ăn uống rất lớn. Truyền thuyết về tính háu ăn của chúng lớn đến mức chính quyền Anh từng soạn sẵn thông báo tuyển các cậu bé bắt giun để nuôi Winston khi nó tới.
Trong sổ ghi chép của người phục vụ, nhóm thực tập sinh phát hiện khẩu phần ăn dọc đường đã bị giảm đi vì giun bắt đầu chết.
Tuy nhiên, chính nhiệt độ nước và không khí được ghi lại lúc 8 giờ sáng và 6 giờ chiều mỗi ngày mới là chìa khóa giải mã bí ẩn.
Ghi chép nhiệt độ trong sổ nhật ký của người phục vụ thú mỏ vịt. Ảnh: Bảo tàng Australia
Các thông số này được ghi trong hai thời điểm mát nhất trong ngày, nhưng khi con tàu vượt xích đạo suốt khoảng một tuần, nhiệt độ vẫn vượt quá 27°C – ngưỡng an toàn để vận chuyển thú mỏ vịt theo hiểu biết ngày nay.
Nhờ kiến thức mà giới khoa học có được trong 80 năm nghiên cứu thêm về loài này, nhóm Đại học Sydney kết luận: Winston không khác gì bị nấu chín từ từ khi còn sống.
Dù không thể bác bỏ hoàn toàn giả thuyết về sốc bom tàu ngầm, nhưng họ cho rằng chỉ riêng mức nhiệt cao kéo dài đó cũng đủ khiến Winston thiệt mạng. Thực tập sinh Ewan Cowan nói: “Đổ lỗi cho người Đức thì dễ hơn nhiều, còn hơn thừa nhận rằng ta đã không cho nó ăn đủ, hoặc không kiểm soát nhiệt độ đúng cách”.
Ngoại giao bằng thú mỏ vịt bị khai tử
Không nản lòng sau lần đầu thất bại, Australia lại thử ngoại giao bằng thú mỏ vịt năm 1947.
Sau thành công trong việc cho thú mỏ vịt sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt lần đầu tiên (thành tựu chưa từng lặp lại trong 50 năm sau), ông Fleay thuyết phục được chính phủ cho phép gửi ba con đến Sở thú Bronx nhằm thắt chặt quan hệ với Mỹ.
Không giống hành trình bí mật của Winston, chuyến đi lần này được báo chí chú ý đặc biệt. Ba thú mỏ vịt tên là Betty, Penelope và Cecil cập cảng Boston trong sự chào đón nồng nhiệt, rồi được đưa bằng xe limousine đến New York, nơi Đại sứ Australia đợi sẵn để đút cho chúng con giun nghi lễ đầu tiên.
Thú mỏ vịt được săn đón ở Anh. Ảnh: Bảo tàng Australia
Betty chết không lâu sau khi tới nơi, nhưng Penelope và Cecil nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Đám đông chen chúc để nhìn thấy chúng. Người ta còn lên kế hoạch làm đám cưới cho chúng. Báo lá cải theo sát từng cử chỉ của cặp thú mỏ vịt.
Dù thú mỏ vịt là loài sống đơn độc, nhưng New York lại kỳ vọng có một cặp tình nhân. Trong khi Cecil si tình, Penelope thì phát ngán vì yêu. Báo chí mô tả Penelope là “mỹ nữ trâng tráo”, kiểu phụ nữ thích “thả thính mà không cho dính”.
Tới năm 1953, cả hai có một “cuộc phiêu lưu” kéo dài bốn ngày mà báo chí miêu tả đầy kịch tính là “những đêm hoan lạc”, với vô số tôm càng và giun.
Penelope sau đó bắt đầu làm tổ và thế giới hồi hộp chờ đợi những “bé thú mỏ vịt” – vốn sẽ là bước đột phá khoa học lớn: con đầu tiên sinh ra ngoài Australia.
Sau bốn tháng được nuông chiều như công chúa với khẩu phần gấp đôi, nhân viên sở thú kiểm tra tổ trước hàng loạt phóng viên.
Nhưng chẳng có con non nào cả, chỉ có một Penelope trông đầy khó chịu. Penelope bị cáo buộc giả mang thai để được ăn nhiều hơn và tránh gặp Cecil.
“Đó là một bê bối lớn”, Cowan kể và nói rằng bê bối này đã khiến danh tiếng của Penelope không bao giờ hồi phục.
Nhiều năm sau, năm 1957, Penelope biến mất khỏi chuồng. Một chiến dịch tìm kiếm kéo dài nhiều tuần không mang lại kết quả và sở thú tuyên bố Penelope đã mất tích và có thể đã chết.
Một ngày sau khi ngừng tìm kiếm Penelope, Cecil chết mà theo báo chí là vì “trái tim tan vỡ”.
Cùng với cặp đôi này, mọi nỗ lực ngoại giao bằng thú mỏ vịt cũng được chôn vùi.
Dù sở thú Bronx từng cố gắng lặp lại chương trình vào năm 1958, nhưng những con thú mỏ vịt mới chỉ sống chưa đầy một năm. Australia sau đó siết chặt lệnh cấm xuất khẩu loài này. Từ đó đến nay, chỉ có hai con rời khỏi Australia và đang sống ở Sở thú San Diego từ năm 2019.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/ho-so/giai-ma-bi-an-cai-chet-cua-dai-su-dong-vat-ma-australia-tang-thu-tuong-churchill-ky-cuoi-20250803221532790.htm