Vì sao người Italy, nói riêng, lại sống thọ hơn phần lớn dân số thế giới? Theo các mẫu ADN, câu trả lời nằm ở nguồn gốc di truyền của họ.
Một nghiên cứu gần đây đã lần ngược về thời tiền sử để lý giải vì sao những người hiện nay đã 100 tuổi hoặc hơn vẫn tiếp tục sống khỏe mạnh. Trước đó, nhiều nghiên cứu đã xác định các gene cụ thể liên quan đến tuổi thọ cao. Tuy nhiên, công trình mới đăng trên tạp chí GeroScience đi sâu hơn, xem xét liệu các quần thể cổ đại có góp phần vào phương trình phức tạp của tuổi thọ hay không – trong đó di truyền, môi trường và lối sống cùng tác động đến thời gian sống của con người.
Italy là quốc gia có tỷ lệ người sống trên 100 tuổi cao nhất thế giới. Những người sống thọ này có chung một mối liên hệ di truyền: tất cả đều là hậu duệ của nhóm Thợ săn – hái lượm phương Tây, những cư dân đầu tiên của châu Âu sau Kỷ Băng hà.
Sau những điều kiện khắc nghiệt nhất và hoàn cảnh bất lợi nhất, các cộng đồng châu Âu thời tiền sử này đã tiến hóa để sinh tồn. Chính họ đã truyền lại những gene cho phép người Italy hiện đại có thể sống vượt mốc 100 tuổi.
Các nhà nghiên cứu đã phân tích ADN của 333 người Italy sống thọ và so sánh với 103 bộ gene cổ đại đại diện cho các dòng tổ tiên châu Âu trong quá khứ, nhằm xác định “có hay không, và nếu có thì ở mức độ nào, các quần thể tổ tiên cổ đại có thể đã đóng góp vào nền tảng di truyền của tuổi thọ con người”.
Nhờ những tiến bộ gần đây trong lĩnh vực cổ di truyền học, các nhà khoa học ngày nay có thể đối chiếu trực tiếp giữa bộ gene hiện đại và ADN cổ, theo Tạp chí Khảo cổ.
Không ngạc nhiên khi các gene của nhóm người sống thọ này có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện một điểm tương đồng nổi bật: họ có mối liên hệ di truyền mạnh mẽ hơn với nhóm Thợ săn – hái lượm phương Tây, và mối liên hệ này cũng hiện diện trong toàn bộ dân số Italy.
“Thực tế, cứ mỗi mức tăng nhỏ trong tỷ lệ ADN thợ săn – hái lượm, khả năng một người trở thành người sống trên 100 tuổi tăng thêm 38%”, theo bài đăng trên chuyên trang phys.org. Hiệu ứng này thậm chí còn rõ rệt hơn ở phụ nữ.
Điều thú vị là yếu tố này không liên quan trực tiếp đến chế độ ăn uống – dù người ta thường đùa rằng người Italy ăn pasta và phô mai nhưng vẫn sống đến trăm tuổi. Dù lối sống có vai trò nhất định, các nhà nghiên cứu cho rằng cốt lõi vẫn nằm ở gene.
Khi đi sâu vào từng nhiễm sắc thể, họ nhận thấy yếu tố quyết định không phải là nhân khẩu học, mà là các cơ chế đã hình thành trong quá trình tiến hóa, khi những nhóm người cổ đại này rời khỏi Kỷ Băng hà – một bước ngoặt làm thay đổi cấu trúc di truyền của họ.
Đối mặt với nghịch cảnh, các cộng đồng cổ đại buộc phải tiến hóa. Cơ thể con người phải tăng cường cơ chế phòng vệ và hiệu suất năng lượng. Kết quả là những gene mạnh mẽ hơn được truyền lại cho các thế hệ sau. Điều này gợi mở một suy nghĩ đầy cảm hứng: những thời khắc khắc nghiệt nhất mà con người trải qua có thể để lại di sản tích cực, chứ không chỉ là tổn thương.
Tất cả phụ thuộc vào góc nhìn – và vào khả năng gần như phi thường của con người trong việc chịu đựng điều tồi tệ nhất để kéo dài sự sống suốt hàng nghìn năm. Đó chính là dấu ấn sâu sắc mà Kỷ Băng hà đã để lại trong lịch sử nhân loại.
Theo IE
Huyền Chi