Hành trình từ tuổi thơ nghèo khó đến khi thành danh ở Mỹ
Theo The Guardian, sinh năm 1969 tại một làng quê bên sông Dương Tử (tỉnh Hồ Bắc), tuổi thơ của Song-chun Zhu gắn liền với cửa hàng tạp hóa của cha, nơi ông nghe đủ chuyện buồn: Người quen chết vì bệnh không chữa, vì tai nạn, vì đói khát. “Ngày đó người ta nghèo khổ lắm,” ông nhớ lại.
Một lần, Zhu tình cờ xem cuốn gia phả ghi rõ ngày sinh, ngày mất của tổ tiên nhưng không có gì thêm về cuộc đời họ. Lý do được giải thích giản dị: “Nông dân thì có gì đáng ghi”. Câu trả lời khiến cậu bé rùng mình và tự nhủ: "Cuộc đời mình phải khác".
Zhu xuất sắc từ thời phổ thông và giành suất vào Đại học Khoa học - Công nghệ Trung Quốc. Cuối thập niên 1980, ông say mê cuốn Vision của nhà thần kinh học David Marr - một trong những tác phẩm nền tảng của khoa học thần kinh thị giác và trí tuệ nhân tạo. Ông mơ một ngày vẽ được “bản đồ” trí tuệ, giải thích cách con người suy nghĩ, suy luận và phán đoán bằng toán học.
Năm 1992, Song-chun Zhu sang Mỹ làm tiến sĩ khoa học máy tính tại Harvard, rồi trở thành giáo sư Đại học California (UCLA). Ông đoạt nhiều giải thưởng lớn, nhận tài trợ từ Lầu Năm Góc và Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ. Gia đình ông khi đó sống tại khu Mulholland Drive (Los Angeles) - biểu tượng thành công kiểu Mỹ. Zhu từng nghĩ sẽ gắn bó trọn đời với nơi đây.
Song ông ngày càng thất vọng với hướng đi của ngành AI Mỹ. Khi các “ông lớn” như OpenAI, Meta dồn tỷ đô vào mô hình ngôn ngữ khổng lồ dựa trên mạng nơ-ron để chinh phục “trí tuệ nhân tạo tổng quát” (AGI), Zhu cho rằng cách tiếp cận này giống như “xây lâu đài trên cát”. Theo ông, trí tuệ thực sự là khả năng giải quyết nhiệm vụ lớn với rất ít dữ liệu - "small data, big task" - chứ không phải “big data, small task” như ChatGPT.
Giáo sư Song-Chun Zhu trong khu vườn bên ngoài văn phòng của ông tại Đại học Bắc Kinh, ngày 10/7/2025. Ảnh: The Guardian
Từ năm 2010, giáo sư Zhu dồn sức xây dựng “kiến trúc nhận thức” - hệ thống có thể tự lập kế hoạch, suy luận và ứng biến như con người, nhưng hướng nghiên cứu này dần bị đẩy ra rìa khi làn sóng học sâu (deep learning) bùng nổ.
Bước ngoặt thay đổi sự nghiệp của ông và cuộc đua AI thế giới
Tháng 8/2020, giữa đại dịch Covid-19 và làn sóng kỳ thị người gốc Á, Song-chun Zhu quyết định lặng lẽ trở về Trung Quốc. Ngay sau đó, ông được mời làm giáo sư tại Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa, đồng thời dẫn dắt Viện Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát Bắc Kinh (BigAI) - dự án do chính quyền tài trợ.
Truyền thông Trung Quốc ca ngợi ông như một “nhà khoa học yêu nước”. Một số nghị sĩ Mỹ thì đặt câu hỏi vì sao ông từng nhận tài trợ từ các cơ quan liên bang dù “có liên hệ” với những chương trình chiêu mộ nhân tài của Bắc Kinh. Giáo sư Zhu phủ nhận các cáo buộc này.
Quyết định của ông còn mang yếu tố gia đình: Con gái út Zhu Yi là vận động viên trượt băng nghệ thuật, được Trung Quốc mời thi đấu Thế vận hội mùa đông 2022.
Bạn cũ Mark Nitzberg, từng học cùng Harvard với giáo sư Zhu, đặt câu hỏi rằng liệu ông có sợ bị xem là người giúp Trung Quốc vượt Mỹ về AI hay không. Ông chỉ đáp: “Họ cho tôi những nguồn lực mà ở Mỹ tôi không thể có. Nếu muốn biến ý tưởng trong đầu thành hiện thực, đây là cơ hội có một lần trong đời. Tôi phải làm điều đó”.
Con đường mới rộng mở
Tại Bắc Kinh, văn phòng của giáo sư Zhu nằm trong khuôn viên thơ mộng cạnh hồ Vi Minh, Đại học Bắc Kinh. Ông tiếp tục giảng dạy, cố vấn chính sách và thúc đẩy quan điểm: Trung Quốc cần coi AI là chiến lược cấp quốc gia.
Khi được hỏi ai nên “thắng” trong cuộc đua AI - Mỹ hay Trung Quốc - Zhu trầm ngâm: “Tôi chỉ muốn phiên bản AI đạo đức nhất giành chiến thắng”.
Câu chuyện của Song-chun Zhu phản chiếu một bước ngoặt lớn: Mỹ, từng là miền đất hứa cho những bộ óc xuất sắc, đang đánh mất lợi thế. Trong khi đó, Trung Quốc tận dụng làn sóng "hồi hương" nhân tài để vươn lên. Và Song-chun Zhu, với niềm tin riêng về trí tuệ nhân tạo, đã chọn trở về, mang theo khát vọng định hình tương lai AI theo cách của mình.
Hoàng Linh