Sự lệch pha này không chỉ làm gia tăng nhu cầu vốn ngắn hạn mà còn khiến thị trường liên ngân hàng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, minh chứng rõ nét nhất là đợt lãi suất vọt lên mức 12% vào cuối tháng 3-2026 vừa qua. Tuy nhiên, áp lực này không chia đều cho tất cả; nó đang tạo ra một sự phân hóa rủi ro sâu sắc dựa trên vị thế thanh khoản và chiến lược cấu trúc bảng cân đối kế toán của từng ngân hàng.
Điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt nằm ở trạng thái vay ròng hay cho vay ròng trên thị trường liên ngân hàng. Đối với những ngân hàng vay ròng có tỷ trọng vốn liên ngân hàng cao, việc lãi suất duy trì ở mức cao kéo dài sẽ trực tiếp bào mòn biên lợi nhuận và thu hẹp dư địa tăng trưởng.
Một phát hiện mới là thanh khoản đóng vai trò của đòn bẩy tài chính trong quản trị rủi ro. Đáng chú ý, mức đòn bẩy cao (như tại BID hay CTG) không hẳn là dấu hiệu của sự nguy hiểm nếu nó được hậu thuẫn bởi một nền tảng huy động bền vững và quy mô tiền gửi lớn.
Ngược lại, các ngân hàng có nguồn vốn đầu vào biến động hơn thường chọn duy trì đòn bẩy thấp - điển hình là TCB với mức thấp nhất hệ thống - như một “lớp đệm” an toàn để hấp thụ các cú sốc thị trường. Như vậy, rủi ro thanh khoản không chỉ nằm ở những con số bề mặt mà là sự đan xen phức tạp giữa vị thế vay mượn, mức độ đòn bẩy và chất lượng tài sản của mỗi tổ chức.
Để tìm hiểu chi tiết về danh sách các ngân hàng đang chịu áp lực lớn nhất cũng như phân tích sâu hơn về chiến lược của từng nhóm trong bối cảnh hiện nay, mời quý độc giả đọc bài viết đầy đủ tại đây.
KTSG