Thực trạng đáng báo động
Những con số giải ngân thấp không chỉ phản ánh tiến độ đầu tư công, mà còn cho thấy độ sâu của năng lực điều hành và bản lĩnh cải cách trong bộ máy hành chính địa phương.
Tại phiên chất vấn HĐND tỉnh vừa qua, vấn đề chậm giải ngân đầu tư công lại một lần nữa được đặt ra một cách thẳng thắn. Đây là chủ đề không mới, nhưng là căn bệnh “thâm căn cố đế” khi nhiều năm liền, tỷ lệ giải ngân của Cao Bằng luôn nằm trong nhóm thấp nhất cả nước, dù nguồn vốn được Trung ương và địa phương quan tâm ưu tiên.
Tính đến nay, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh vẫn chậm tiến độ, thậm chí có nguy cơ không giải ngân hết vốn trong năm kế hoạch. Một phần vốn đầu tư đã được giao nhưng chưa thể đưa vào thực hiện do vướng mắc trong khâu điều chỉnh, gia hạn hoặc chưa hoàn thành mặt bằng. Một số dự án lớn có khả năng phải chuyển nguồn hoặc xin kéo dài thời gian thực hiện, nhưng không đủ điều kiện để thực hiện việc này theo quy định.
Tình trạng này không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng ngân sách, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến động lực tăng trưởng và niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân đối với công tác điều hành.
Cần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Những nút thắt chưa được tháo gỡ
Từ tháng 4/2025 đến nay, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đã có cải thiện, nhưng những nguyên nhân gốc rễ mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đã chỉ ra vẫn chưa được khắc phục. Trước hết, tư duy điều hành vẫn nặng về quản lý vốn hơn là quản trị đầu tư. Nhiều đơn vị vẫn trong trạng thái “chờ chỉ đạo”, “chờ ý kiến”, chưa thật sự chủ động nắm tình hình và đề xuất giải pháp từ sớm. Có thể nói, thói quen chờ xin - chờ duyệt - chờ hướng dẫn đã tạo nên quán tính hành chính, khiến bộ máy vận hành chậm chạp và lệ thuộc vào quy trình, thay vì chủ động theo mục tiêu.
Việc chuẩn bị đầu tư vẫn thiếu khoa học và kém chuyên nghiệp. Không ít dự án lập vội để kịp kế hoạch vốn, tổng mức đầu tư không sát thực tế, phải điều chỉnh nhiều lần, kéo theo hệ lụy đội vốn, chậm phê duyệt, thậm chí gia hạn nhiều năm. Có dự án thời gian gần hết mà mới chỉ kiểm đếm mặt bằng, nhưng vốn đã được giao đủ, dẫn đến nghịch lý: chỗ thừa không dùng được, chỗ cần lại không có vốn và “điều tiết linh hoạt” trở thành khẩu hiệu bất lực.
Công tác tư vấn thiết kế, giám sát và lựa chọn nhà thầu vẫn còn yếu. Có dự án trúng thầu do giá thấp hoặc có biểu hiện quen biết, dẫn đến thi công kém, chậm tiến độ, thậm chí phải thay nhà thầu giữa chừng. Nhiều chủ đầu tư chưa có đội ngũ quản lý dự án chuyên nghiệp, chưa đủ năng lực xử lý tình huống thực địa, trong khi cơ chế phối hợp giữa các ngành vẫn thiếu liên thông và rõ trách nhiệm.
Một yếu tố khác là tâm lý sợ sai và văn hóa “an toàn hóa” trong công vụ. Không ít cán bộ ngại ký, ngại quyết, sợ thanh tra - kiểm toán, nên chọn cách “tròn vai” thay vì dám làm. Cái gọi là “ổn định” thực ra là sự ổn định trong chậm chạp, khi mọi việc đều đi đúng quy trình nhưng không đi đến kết quả.
Căn bệnh của quán tính cũ
Những hiện tượng trên không phải là lỗi của riêng ai, mà là hệ quả của một quán tính thể chế đã kéo dài nhiều năm. Khi bộ máy vận hành quá lâu trong nếp cũ, mọi người quen làm theo lối cũ, quen với sự an toàn, thì dù có chính sách mới, chỉ đạo mới, hệ thống vẫn khó chuyển động. Giống như một cỗ máy cũ, càng bôi trơn càng lộ rõ sự ì ạch bên trong.
Trong khi đó, các tỉnh bạn, như: Quảng Ninh, Hải Phòng… cũng cùng một thể chế, một hệ thống pháp luật lại luôn đạt tỷ lệ giải ngân cao. Họ không có nhiều hơn về cơ chế mà hơn ở tinh thần tổ chức hành động và kỷ luật thực thi. Người đứng đầu trực tiếp giao ban, phân công rõ trách nhiệm, xử lý vướng mắc theo tuần, không để “chuyện nhỏ chờ thành chuyện lớn”.
Tỉnh ta cũng đã có sự chuyển biến trong điều hành: vốn năm nay được giao sớm, phân bổ kịp thời, song vấn đề không còn ở khâu giao vốn, mà là chất lượng chuẩn bị, tổ chức và giám sát. Nâng cao năng lực tư vấn, bảo đảm giám sát thực sự độc lập, chuẩn bị mặt bằng kỹ, không điều chỉnh chủ trương hay gia hạn dự án, đó mới là điều kiện để đồng vốn phát huy hiệu quả.
Bài học và yêu cầu mới
Nhìn lại, các dự án lớn vướng mắc, thậm chí có nguy cơ mất vốn, đều có những điểm chung: Kéo dài 3 - 4 năm, điều chỉnh nhiều lần, mặt bằng chưa có, vốn Trung ương chiếm tỷ trọng cao. Thời gian gần hết nhưng khối lượng thi công rất thấp. Giao vốn vượt khả năng hấp thụ, dẫn đến hiệu ứng dồn cục cuối năm mà không có năng lực thực thi.
Trong bối cảnh đó, mọi giải pháp quản trị kiểu “rà soát - phân quyền - tổ công tác” giờ không còn tác dụng tức thời, vì đã không còn dự án nào hấp thụ được thêm vốn trong năm nay. Điều tỉnh ta cần làm bây giờ là tăng tốc tối đa phần còn lại và rút kinh nghiệm sâu sắc cho kỳ trung hạn mới.
Tạo chuyển động mạnh mẽ trong hành động
Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường từng nói: “Giải ngân vốn đầu tư công là bài kiểm tra năng lực điều hành của cấp chính quyền địa phương.” Từ tháng 4/2025 đến nay, lời cảnh tỉnh ấy vẫn nguyên giá trị. Vấn đề không còn nằm ở thiếu chủ trương hay thiếu chỉ đạo - mà là độ trễ trong tổ chức thực hiện và tinh thần dám chịu trách nhiệm ở nhiều cấp vẫn chưa theo kịp yêu cầu đổi mới. Một chủ trương đúng chỉ có giá trị khi được biến thành hành động cụ thể, kiên quyết và đến nơi đến chốn. Từ quán tính sang hành động “Không thể để một người đẩy, nhiều người giữ.”
Tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm đã được khởi động mạnh mẽ, nhưng để trở thành sức mạnh thực sự của hệ thống, nó phải lan tỏa tới từng khâu, từng người thực thi. Khi mỗi cấp, mỗi ngành cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng chuyển động, thì tỉnh ta mới có thể vượt qua quán tính cũ, từ tư duy quản lý sang hành động kiến tạo, biến “ổn định trong chậm chạp” thành ổn định trong phát triển - nơi kỷ luật, hiệu quả và tinh thần phục vụ trở thành văn hóa hành động chung.
Thành Tâm