Vĩ Khang kể về hành trình độc lập với concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", những áp lực phía sau sân khấu và lý do khiến anh chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ sáng tạo.
Tôi và Vĩ Khang bằng tuổi, đều sinh năm 2000, là thế hệ chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công nghệ. Gặp lại Khang trong thời gian chuẩn bị cho concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Day 5 và Day 6 ở miền Bắc, tôi vẫn thấy một cây trang phục đen lạnh lùng và nụ cười ấm áp, nồng hậu quen thuộc của người con Buôn Ma Thuột.
Điều tôi thích nhất ở cậu bạn có lẽ cũng nằm ở những mảng màu trái ngược này. Ngồi cà phê dưới chân cầu Ba Son (TP.HCM), Khang tâm sự với tôi về chuyện nghề, chuyện tình cảm và những khát vọng tuổi trẻ.
Anh chàng đọc được nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng Vĩ Khang trẻ hơn nhiều so với các thành viên trong ekip Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG), phải “cơ cấu” mới ngồi được vào vị trí Giám đốc Nghệ thuật (Art Director).
Khang dí dỏm đùa rằng “bệ đỡ” duy nhất của mình là năng lực. Trước đó, anh từng nhiều lần làm việc với “chú Thư” (biệt danh của đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư) và nhà sản xuất chương trình. Việc Khang được giao trọng trách thể hiện niềm tin vào năng lực đã được khẳng định của cậu. Trước đó, anh cũng từng là một phần của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023.
Do không gặp nhau trong suốt quá trình thực hiện ATVNCG, tôi hỏi người bạn đồng niên về những khó khăn mà anh phải đối mặt. “Đúng với tên show, mỗi công diễn đều là chông gai”, Khang hóm hỉnh đùa.
Bên cạnh chuyện đổi phim trường sau công diễn đầu tiên, yêu cầu làm mới ở mỗi tập cũng khiến cậu và ekip áp lực. Chỉ trong vòng hai tuần, sân khấu, trang phục và thiết kế đều phải được thay đổi.
Làm mới cũng là áp lực lớn đối với cậu trước thềm concert Day 5 và Day 6, diễn ra vào ngày 14-15/6 ở Hưng Yên. Đặt mình vào vị trí Gai Con (tên gọi người hâm mộ của show ATVNCG), anh hiểu rằng kỳ vọng về sự đổi mới là tất yếu.
Là thành viên trẻ nhất của ekip, Khang phải gọi nhiều người là cô, chú. Khoảng cách thế hệ tạo nên những góc nhìn và ý kiến khác nhau. Nhưng cậu luôn tôn trọng, học hỏi và tiếp thu từ những người đi trước, hiếm khi bảo vệ cái tôi bằng mọi giá. Anh chàng phủ nhận định kiến về thái độ “bật sếp” vốn bị gán cho Gen Z (sinh năm 1997-2012).
Biết rằng tôi cũng là một Gai Con, Vĩ Khang không ngại bày tỏ sự ấn tượng về các anh tài tham gia chương trình, đặc biệt khâm phục sự nỗ lực của các thành viên vốn không phải nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp như BB Trần, Kiên Ứng hay Thiên Minh.
Khi đặt lên bàn cân hai chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG) và Anh Trai Say Hi (ATSH), Khang chỉ ra những khác biệt lớn. ATSH hướng đến khán giả trẻ, mang tính xu hướng. Trong khi đó, ATVNCG lại hướng tới công chúng lớn tuổi hơn, đồng thời mang đậm màu sắc văn hóa dân tộc. Là một người trẻ làm về văn hóa, cậu mang trong mình sự hồi hộp nhất định.
Ở công Văn Hóa, Vĩ Khang cũng nhận đề bài như các anh tài. Khang tự tay tìm kiếm, lựa chọn từng chiếc ly đạo cụ, nghiên cứu kỹ về họa tiết và hình dáng, tránh gây ra sai sót về mặt văn hóa và lịch sử.
Đối với trang phục, anh mong muốn giữ lại tính truyền thống, hạn chế cách tân. Chẳng hạn, trong tiết mục Dạ Cổ Hoài Lang, anh chỉ xin phép đổi màu sắc trang phục để hợp với sân khấu và bối cảnh, còn lại vẫn giữ nguyên các chi tiết đặc trưng.
May mắn được gia đình ủng hộ, nhưng Khang luôn quan niệm “xin cái cần câu, không xin con cá”. Do đó đến bây giờ, ba mẹ cậu mới có thể lờ mờ hình dung về công việc của con mình. Nhắc đến gia đình, mắt Khang lấp lánh, miệng nở nụ cười rạng rỡ, khiến tôi cũng vui lây. Anh chàng cho biết ba mẹ theo dõi từng tập ATVNCG để ủng hộ con trai. Mẹ Vĩ Khang cũng bay ra Hà Nội để theo dõi các đêm nhạc.
Trong một phút chiêm nghiệm giữa cuộc trò chuyện bên sông Sài Gòn, Khang gọi ATVNCG là chương trình mang tính chất cột mốc, đánh dấu lần đầu anh chàng hoạt động độc lập. Mặc dù liên tục tham gia sản xuất concert, chàng trai sinh năm 2000 khẳng định không rơi vào tình trạng “ảo tưởng giá trị bản thân”, phủ nhận việc chỉ nhận làm đêm nhạc hay chương trình lớn.
Để giải thích cho người ngoài ngành như tôi, Vĩ Khang cho biết những sản phẩm hình ảnh có thể ứng dụng lên sân khấu, MV và nhiều thứ khác. Cậu bạn đã theo đuổi con đường này 6 năm, thử sức ở cả thiết kế nội thất, chụp hình và 3D.
Năm 2023, bạn tôi trải qua cú sốc lớn. Năm đó, Khang làm việc ở 3 công ty và cả ba đều phá sản trong cùng một năm. Khủng hoảng, hoang mang nhưng rồi anh vẫn nỗ lực vực dậy tinh thần, cố bám trụ với nghề.
Giờ đây, khi tách ra hoạt động độc lập, anh lại phải đối mặt với những khó khăn khác. Đó là áp lực đến từ vận hành đội nhóm, xử lý các vấn đề từ chuyên môn đến quản lý.
Sau 6 năm làm nghề, Vĩ Khang nhận ra rằng con đường nghệ thuật không màu hồng như nhiều bạn trẻ, thậm chí chính cậu, từng mơ mộng. Nghệ thuật đối với anh hiện nay phải có tính ứng dụng cao, khả thi để sản xuất.
Giống với nhiều người làm sáng tạo khác, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là vấn đề khiến Khang quan tâm. Hiện anh chỉ sử dụng trí tuệ nhân tạo như công cụ góp phần hoàn thành công việc, không dùng sản phẩm được sáng tạo bởi AI, tránh vi phạm bản quyền.
“AI vẫn thua con người ở cảm xúc, trong khi cảm xúc đóng vai trò lớn trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, hình ảnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến tương lai bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo”.
Hôm nay là một ngày “không làm gì” hiếm hoi trong lịch trình của bạn tôi. Nhìn Vĩ Khang nhâm nhi ly cà phê, tôi hiểu rằng cậu cần ngày nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc căng thẳng.
Khi trở lại vào guồng công việc, Vĩ Khang đặc biệt đề cao yếu tố kỷ luật, nghiêm khắc với bản thân và tôn trọng deadline. Đó là lý do cậu nhiều lần rơi vào tình trạng kiệt sức. Có lần, cậu bắt chuyến bay tới Đà Lạt (Lâm Đồng) lúc 6h và trở về TP.HCM lúc 22h cùng ngày chỉ để thở một chút giữa guồng quay. Cậu không muốn gọi đây là “du lịch chữa lành”, cảm thấy cách gọi này tương đối nặng nề.
Giai đoạn trước chương trình ATVNCG, tôi hiểu rằng Vĩ Khang khá dè dặt trước truyền thông. Anh chàng tích cực nhưng cẩn trọng khi chia sẻ quan điểm, sợ ý kiến của mình không phù hợp với số đông.
Từ khi bắt đầu xuất hiện trên truyền thông, Khang thừa nhận có nhiều lời mời làm việc hơn. Tuy nhiên, cậu cũng có những tiêu chuẩn nhận dự án, ưu tiên các hoạt động liên quan đến văn hóa và cộng đồng.
Bên cạnh đó, anh chàng còn tự thực hiện dự án cá nhân hướng đến quê hương Buôn Ma Thuột. Khát vọng hướng về cội nguồn cũng là điều khiến tôi ngưỡng mộ ở người bạn đồng niên. Là một người trẻ, tôi tự thấy mình vẫn ôm hoài bão đi xa, chưa nghĩ đến chuyện trở về.
Khi được tôi nhận xét là người “hướng lung tung” (từ lóng mang ý nghĩa hài hước, dùng để chỉ những người hướng trung - ambivert), Khang bật cười đồng ý. Ngại ngùng trước mặt người lạ, nhưng cậu lại rất thoải mái đùa giỡn với bạn bè thân thiết.
Trong thời gian sản xuất ATVNCG, anh chàng thường xuyên làm việc tới 3-4h sáng, đùa rằng phải “xếp lịch giỡn” để giảm bớt căng thẳng.
Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện yêu đương, Khang đều dỗi vui: “Thôi đừng nói nữa”. 6 năm nay, cậu không yêu ai, dành toàn bộ thời gian cho bản thân và công việc. Anh chàng cho biết cần nhiều thời gian cho chính mình, thích đi du lịch một mình, khó tìm người khớp với cuộc sống hiện nay.
“Tôi không ế, tôi muốn độc thân”.
Khi tôi yêu cầu cậu thử tưởng tượng về bản thân ở trong tình yêu, Vĩ Khang bật cười: “Chắc sẽ điên lắm. Làm gì cũng phải hết mình. Ngu cũng được”. Quan điểm yêu đương này cũng là điều chúng tôi có thể chia sẻ với nhau.
Nói về giấc mơ điên rồ nhất của mình, anh mong muốn đi đến Alaska hay Bắc Cực, chứng kiến cảnh tượng băng giá huyền ảo giống trong phim không gian, vũ trụ.
“Cũng không quá điên rồ”, tôi cười nói, kết thúc một cuộc cà phê chiều mưa.
Linh Vũ - Phương Lâm
Đồ họa: Phan Nhật