Đây không chỉ là vấn đề thiên nhiên, mà là hậu quả của cách chúng ta quy hoạch, phát triển đô thị và canh tác nông nghiệp trong nhiều thập niên qua. Muốn giảm ngập hiệu quả, đầu tiên là phân biệt rõ giữa ngập do mưa và ngập do thủy triều, bởi đây là hai dạng hoàn toàn khác nhau, cả về nguyên nhân lẫn giải pháp.
Ngập tại Cần Thơ. Ảnh: Trung Chánh
Ngập do mưa: Bức tranh của một đô thị bị bê tông hóa
Vấn đề ngập mưa không đơn thuần là do thời tiết, mà do: (i). Mật độ xây dựng quá cao, làm mất khả năng thấm nước xuống đất. Chỉ một trận mưa nhỏ, nước trên toàn bộ diện tích các mái nhà đổ xuống mặt đất bị bê tông hóa gần hết sẽ chảy tràn bề mặt ra đường sá gây ngập nhanh. (ii). Hệ thống thoát nước yếu kém, không đủ sức tải kịp lượng mưa dù nhỏ. Còn nhớ có những lần thành phố Cần Thơ bị ngập giữa mùa khô sau một trận mưa trái mùa, dù lúc đó sông Hậu nước đang kiệt. (iii). Nhiều kênh rạch bị san lấp, thu hẹp, hoặc bị ô nhiễm nặng do rác. Hệ thống kênh rạch không còn khả năng thoát nước được nữa. Một số cống dọc theo hệ thống bờ kè ngăn thủy triều bao quanh thành phố có khẩu độ quá nhỏ, nước không thông, nên gây tác dụng ngược khi có mưa. (iv). Các ao hồ trong thành phố không có tác dụng nhiều. Thay vì có hệ thống kênh rạch len lỏi như ngày xưa để nước mưa ở bất cứ đâu cũng có thể xuống được kênh rạch thì ngày nay thành phố Cần Thơ chỉ có vài hồ lớn, được kỳ vọng là giúp thoát nước giảm ngập nhưng thực chất các hồ chỉ gom được nước vùng xung quanh gần đó chứ không thu nước cả thành phố được. Thậm chí có lúc đường ven hồ Búng Xáng ngập sâu do mưa trong khi mực nước trong hồ rất thấp vì có cái gờ ven đường ngăn không cho nước chảy xuống hồ.
Thay vì lấn chiếm kênh rạch để có thêm diện tích xây dựng thì việc khôi phục lại không gian các kênh rạch nội ô sẽ mang lợi ích kinh tế lớn hơn nhiều lần. Một con rạch xanh mát, sinh thái và lưu thông nước tốt chính là tài sản đô thị quý giá, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị.
Vấn đề ngập do mưa vì thế rất khác với ngập do thủy triều. Ngập do mưa chủ yếu là do cách quy hoạch, quản lý đô thị chứ không phải do thấp trũng. Cách quy hoạch, quản lý đô thị thiếu kiểm soát như vậy thì dù ở trên núi cao vẫn bị ngập do mưa.
Giải pháp cho loại ngập này là việc trong phạm vi thành phố, có thể giải quyết được nếu có sự quyết tâm cao. Cụ thể là mở rộng hệ thống cống ngầm để tăng khả năng thoát ngập cho các trận mưa có cường độ phổ biến và tần suất xuất hiện nhiều đối với thành phố. Quy hoạch lại không gian xây dựng, giảm mật độ bê tông hóa, tạo những khoảng xanh trong thành phố để nước có thể thấm được xuống đất thay vì chỉ chảy tràn trên bề mặt. Quản lý rác thải và nạo vét dòng chảy sạch sẽ, chú ý những đoạn nút thắt cổ chai, kể cả các cống dọc theo bờ kè bao quanh thành phố. Và giải pháp căn cơ, lý tưởng nhất là khôi phục lại hệ thống kênh rạch nội ô.
Khôi phục hệ thống kênh rạch nội ô
Cần Thơ từng có một mạng lưới kênh rạch nội ô không chỉ đóng vai trò điều tiết thủy văn mà còn là nét đặc trưng riêng hiếm thấy. Khoảng 30 năm trước, ghe xuồng vẫn len lỏi qua các nhánh sông rạch xuyên suốt thành phố. Hồi đó, ghe xuồng có thể đi từ Rạch Tham Tướng mà len lỏi đến cuối đường Mậu Thân, đầu đường Võ Văn Kiệt bây giờ và có thể đi thông lên Phong Điền, Ô Môn. Ở những dòng sông cạnh chợ, như chợ Mít Nài trẻ em vẫn bơi lội nô đùa được mỗi khi nước lớn mang nước sông Hậu vào.
Thế nhưng, giờ đây nhiều kênh rạch đã bị lấp bỏ, thu hẹp, hoặc biến thành dòng nước tắc nghẽn ô nhiễm nặng. Hai bên bờ được kè bê tông hóa nhằm “làm sạch”, nhưng thực tế lại đánh mất tính sinh thái - kè xi măng tưởng chừng sạch sẽ hơn nhưng lại đen ngòm mất vệ sinh hơn.
Việc khôi phục hệ thống kênh rạch nội đô sẽ rất tốn kém nhưng nếu có quyết tâm cao, đầu tư xứng đáng sẽ là một khoản đầu tư mang lại lợi ích lâu dài về nhiều mặt: (i). Về kinh tế: giá trị bất động sản ven kênh sạch sẽ và thông thoáng sẽ tăng vọt. Hiện nay, trên các tuyến đường ven hồ Búng Xáng và hồ Xáng Thổi có thể thấy quán xá nhộn nhịp, giá trị bất động sản cao hơn những nơi khuất xa mặt nước. (ii). Về xã hội: hình dung các nhánh rạch nhỏ được cải tạo xanh mát, hai bên là đường đi bộ cho người dân hít thở tập thể dục buổi sáng. (iii). Về du lịch: tưởng tượng với hệ thống kênh rạch sạch sẽ thông thoáng, hai bên bờ là hàng bần, ban đêm có đom đóm lung linh cho du khách ngắm. Hệ thống rạch là tuyến tham quan đường thủy hấp dẫn, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch nội ô, kết nối di sản văn hóa địa phương. (iv). Về sức khỏe, tinh thần: kênh rạch được giữ gìn sạch sẽ có thể giúp tăng sức khỏe thể chất và tinh thần cho người dân, giảm chi phí y tế.
Thay vì lấn chiếm kênh rạch để có thêm diện tích xây dựng thì việc khôi phục lại không gian các kênh rạch nội ô sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn hơn nhiều lần. Cũng cần nhận thức rằng một con rạch xanh mát, sinh thái và lưu thông nước tốt chính là tài sản đô thị quý giá, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị.
Ngập do thủy triều: vấn đề và giải pháp trên bình diện đồng bằng
Ngập do thủy triều là một vấn đề phức tạp hơn, vượt ra khỏi phạm vi từng đô thị. Cần phải đặt đô thị trong bối cảnh chung của đồng bằng.
Thứ nhất, nước biển dâng, dù chỉ với tốc độ hơn 3 mi li mét mỗi năm nhưng tích lũy trong vài thập niên thì trở nên đáng kể.
Thứ hai, cùng với đó là toàn đồng bằng đang bị sụt lún với tốc độ gấp 3-4 lần, có nơi gấp 10 lần nước biển dâng, do khai thác nước ngầm quá mức. Lý do người dân dùng nước ngầm lâu nay là do nước mặt bị ô nhiễm - một hệ quả của nông nghiệp thâm canh chạy theo số lượng một thời gian dài, sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu quá nhiều. Thêm nữa, hệ thống đập, đê bao khép kín, khiến cho nước không còn không gian để lan tỏa, kể cả nước lũ từ phía thượng nguồn về và nước thủy triều từ phía biển lên đều chỉ ở trong lòng sông, vì đâu đâu cũng có đê bao khép kín.
Thủy triều giờ đây không còn không gian để lan tỏa như trước. Đê biển ngăn nước từ phía ngoài, các đê ven sông cũng cản trở dòng chảy lan tỏa. Các khu ngọt hóa và đê bao khép kín khiến thủy triều chỉ đi trong lòng sông chọc thẳng vào vùng giữa đồng bằng nơi có các đô thị như Ngã Bảy, Cần Thơ, Vĩnh Long, Mỹ Tho. Ở vùng giữa đồng bằng thì ruộng vườn xung quanh các đô thị đều có đê bao khép kín. Nước cũng chỉ ở trong lòng sông và dâng cao gây ngập các đô thị và đường giao thông - trong khi ruộng vườn vẫn khô ráo. Thực địa dễ thấy là khi nào Cần Thơ ngập do thủy triều, chỉ cần chạy 10 phút ra vùng nông thôn ngoại ô là không thấy ngập gì cả.
Về vấn đề ngập do thủy triều, đối với các đô thị quan trọng trong ngắn hạn thì cần phải bảo vệ. Do đó có thể nghĩ tới biện pháp công trình bao quanh như cách Cần Thơ làm. Cách này có tác dụng nhanh, nhưng về lâu về dài vẫn không phải là cách bền vững khi mà vấn đề của toàn đồng bằng chưa được giải quyết.
Về lâu dài, cần thực hiện cải cách nông nghiệp toàn vùng theo tinh thần Nghị quyết 120, giảm thâm canh ba vụ và đê bao khép kín, nâng cao chất lượng, giảm ô nhiễm nguồn nước, khôi phục dòng chảy tự nhiên. Giảm công trình ngăn mặn mà chuyển đổi sản xuất thích ứng với mặn lợ theo đúng phân vùng của Quy hoạch tích hợp ĐBSCL theo Quyết định 287/Ttg ngày 28-2-2022 để trả lại không gian cho nước triều lan tỏa.
Và từ chuyện nước đến chiến lược phát triển
Rõ ràng, ngập không còn là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà là lời nhắc về cách ta phát triển vùng, về định hướng nông nghiệp, về quy hoạch đô thị. Nếu ngập do mưa phản ánh sự quá tải của hạ tầng nội ô, thì ngập do thủy triều chính là biểu hiện của cách tổ chức không gian nước thiếu sinh thái. Xem ra chìa khóa để cứu các đô thị lại nằm trong tay ngành nông nghiệp, do đó cần phải có sự phát triển có điều phối vì lợi ích chung.
Muốn giải quyết triệt để, cần tư duy theo hướng “sống cùng nước” thay vì “chống lại nước”. Tận dụng tài nguyên thủy hệ, không chỉ để chống ngập mà để tạo bản sắc, thúc đẩy kinh tế, nuôi dưỡng tinh thần sống khỏe. Nếu Cần Thơ và các đô thị vùng giữa ĐBSCL biết tận dụng hệ thống kênh rạch nội ô làm nền tảng cho quy hoạch sinh thái đô thị, thì không chỉ ngập lụt được giảm, mà cả giá trị sống của người dân sẽ được nâng cao rõ rệt.
Đô thị xanh - sạch - sống động - có kênh rạch sinh thái, chim hót ven bờ, người dân thư thái mỗi ngày, sẽ khác xa hình ảnh thành phố ngập nước, còi xe hú vang. Và đó là hình ảnh mà toàn vùng ĐBSCL xứng đáng đạt được nếu chúng ta xem trọng các con rạch nội ô.
Nguyễn Hữu Thiện