Giáo dục đạo đức: Đừng để nhà trường dạy một đằng, các em nhìn thấy một nẻo

Giáo dục đạo đức: Đừng để nhà trường dạy một đằng, các em nhìn thấy một nẻo
5 giờ trướcBài gốc
Bỏ trống chăm sóc sức khỏe tinh thần
PV: Ở nhiều trường, khi xảy ra những sự việc nghiêm trọng, phản ứng đầu tiên của nhà trường thường là áp dụng hình thức kỷ luật. Ông có cho rằng cách xử lý này vô tình bỏ lỡ cơ hội can thiệp sớm và hỗ trợ tâm lý cho học sinh, đồng thời có ảnh hưởng gì tới việc hình thành nhân cách của các em không?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Đây thực sự là tình trạng phổ biến. Khi học sinh mắc lỗi, nhà trường thường nghĩ ngay đến hình thức kỷ luật. Nhưng cách tiếp cận này vô tình bỏ lỡ một cơ hội vàng để can thiệp sớm và hỗ trợ tâm lý cho các em.
Vấn đề là kỷ luật thường chỉ tập trung vào hậu quả của hành vi, chứ không đi sâu tìm hiểu nguyên nhân. Một em học sinh gây rối có thể đang chịu tổn thương từ gia đình, xã hội hoặc mang trong mình lo âu, bức bối chưa được sẻ chia. Nếu chỉ kỷ luật mà không lắng nghe, các em sẽ cảm thấy bị cô lập, thiếu sự thấu hiểu và dần mất niềm tin vào người lớn.
Điều chúng ta cần là một cách tiếp cận tích cực hơn - mô hình kỷ luật tích cực. Tức là đặt ra câu hỏi “Tại sao con lại làm vậy?” thay vì chỉ hỏi “Con đã sai ở đâu?”. Kỷ luật tích cực không đồng nghĩa với bỏ qua lỗi lầm, mà giúp học sinh hiểu hành vi của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào, từ đó tự chịu trách nhiệm và điều chỉnh.
PV: Dư luận gần đây xôn xao về Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó không còn hình thức kỷ luật đuổi học. Nhiều người lo ngại học sinh sẽ “nhờn luật” hoặc coi việc không trừng phạt là một sai lầm. Quan điểm của ông về sự khác biệt giữa kỷ luật và trừng phạt cũng như tác động của việc bỏ hình thức kỷ luật nặng ra sao?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Chúng ta đang hiểu sai về khác biệt giữa kỷ luật và trừng phạt. Trừng phạt là dùng quyền lực để kiểm soát hành vi bằng đau đớn hoặc nỗi sợ hãi. Những hình thức nặng nề như đòn roi hay đuổi học có thể khiến học sinh tuân thủ tạm thời, nhưng không giúp các em nhận ra lỗi sai hay phát triển hành vi tích cực. Ngược lại, nó dễ gieo mầm thù hằn, bất mãn, thậm chí có thể đẩy các em vào những hành vi lệch chuẩn, tiêu cực hơn.
Trong khi đó, kỷ luật đúng nghĩa là một quá trình giáo dục lâu dài, giúp học sinh hiểu hậu quả của hành động và tự điều chỉnh bản thân. Mục tiêu không phải để làm các em sợ, mà là giúp các em tự nguyện thay đổi và trưởng thành. Giáo viên lúc này không phải là người trừng phạt, mà là người hướng dẫn, đồng hành tìm ra nguyên nhân và giải pháp mang tính xây dựng.
Loại bỏ hình thức kỷ luật nặng không phải tước quyền của giáo viên, mà là mở cơ hội chuyển từ mô hình kiểm soát sang đồng hành. Giáo dục không phải nơi trừng phạt, mà là nơi bồi dưỡng nhân cách. Một hành vi sai trái, về bản chất, nhiều khi là lời cầu cứu trong tuyệt vọng. Chúng ta cần xây dựng hệ thống hỗ trợ mạnh mẽ để không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.
PV: Việc thiếu quan tâm đúng mức tới sức khỏe tinh thần có thể dẫn tới những hệ lụy lâu dài nào đối với sự phát triển nhân cách và kỹ năng sống của học sinh, thưa ông?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Sức khỏe tinh thần là nền tảng quan trọng để hình thành nhân cách. Nếu bị bỏ quên, hậu quả kéo dài và khó khắc phục.
Thứ nhất, các em dễ rơi vào rối loạn cảm xúc và hành vi: lo âu, trầm cảm, thậm chí tự làm hại bản thân. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới học tập, các mối quan hệ xã hội và sự nghiệp sau này.
Thứ hai, các em thiếu kỹ năng xã hội - cảm xúc. Không biết nhận diện và quản lý cảm xúc, học sinh dễ bộc lộ hung hăng, bốc đồng hoặc thu mình, mất tự tin. Lâu dài, các em gặp khó khăn trong xây dựng quan hệ bền vững, giải quyết xung đột và thích nghi với thay đổi cuộc sống.
Nếu không đầu tư và nâng cao vị thế tư vấn tâm lý học đường, những mục tiêu nhân văn trong Thông tư 19 sẽ khó thành hiện thực
PV: Theo ông, làm thế nào để giáo dục đạo đức trở nên hấp dẫn, sống động và thực sự đi vào đời sống của học sinh, không còn rơi vào hình thức hay giáo điều?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Giáo dục đạo đức cần biến giá trị thành trải nghiệm, không chỉ là bài giảng.
Học qua hành động: Tham gia hoạt động tình nguyện, chăm sóc người già, hỗ trợ trẻ em khuyết tật. Dự án nhóm, trò chơi đồng đội giúp học sinh trải nghiệm sự hợp tác.
Học qua câu chuyện và tấm gương: Kể câu chuyện thực tế về lòng tốt, dũng cảm, khuyến khích học sinh chia sẻ trải nghiệm của chính mình. Giá trị đạo đức sẽ lan tỏa tự nhiên trong cộng đồng lớp học.
Tóm lại, giáo dục đạo đức và tâm lý không phải là lên lớp hay ra kỷ luật, mà là đồng hành, thấu hiểu và định hướng. Khi đặt con người với cảm xúc và câu chuyện riêng vào trung tâm, chúng ta nuôi dưỡng nhân cách bền vững cho thế hệ trẻ.
Giáo dục nhân cách và tâm lý học đường
PV: Thực tế, hầu hết các trường công lập vẫn chưa có chuyên gia tâm lý học đường, dù Thông tư 11/2024 đã quy định tiêu chuẩn và xếp lương. Ông đánh giá vai trò và thực tế triển khai tại Việt Nam ra sao?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Đây là một điểm nghẽn cốt lõi của hệ thống giáo dục. Phòng tư vấn tâm lý học đường phải là trái tim của ngôi trường hạnh phúc, vừa can thiệp khi học sinh, giáo viên hay phụ huynh gặp khủng hoảng, vừa phòng ngừa khi phát hiện sớm dấu hiệu bất ổn tâm lý.
Hiện nay, nhiều trường chưa có chuyên gia, hoặc người phụ trách kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản. Nhận thức sai lệch khi nghĩ phòng tâm lý chỉ dành cho học sinh có vấn đề đã tạo rào cản khiến các em ngại tìm đến. Giáo viên và phụ huynh chưa nhận thức hết vai trò của họ, dẫn đến chuyên gia thiếu tiếng nói, thiếu nguồn lực và cơ chế phối hợp rõ ràng.
Nếu không đầu tư và nâng cao vị thế tư vấn tâm lý học đường, những mục tiêu nhân văn trong Thông tư mới sẽ khó thành hiện thực. Chăm sóc sức khỏe tinh thần là nhiệm vụ cấp bách, không thể trì hoãn.
PV: Nghị quyết 71 nhấn mạnh giáo dục đạo đức, tư tưởng và nhân cách cho học sinh, nhưng việc triển khai chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Theo ông, đâu là nguyên nhân và làm thế nào để giáo dục đạo đức thực sự hiệu quả?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Nguyên nhân chính là hình thức, sáo rỗng và thiếu đồng bộ trong triển khai. Giáo dục đạo đức thường chỉ là bài giảng giáo điều hay khẩu hiệu khô cứng, học sinh học để thi chứ không học để sống. Nhà trường dạy một đằng, các em nhìn thấy một nẻo ngoài đời, trên mạng xã hội hoặc ngay trong gia đình. Chương trình nặng về tri thức nhưng nhẹ về kỹ năng xã hội - cảm xúc, khiến các em thiếu thấu cảm, kỹ năng kiểm soát cơn giận, giao tiếp phi bạo lực và giải quyết xung đột.
Để hiệu quả, giáo dục đạo đức cần chuyển từ giảng giải sang trải nghiệm: dự án cộng đồng, hoạt động thiện nguyện, tình huống giả định để rèn kỹ năng giải quyết vấn đề.
PV: Vậy theo ông, làm sao để nhà trường tạo được môi trường an toàn, nơi học sinh vừa được bảo vệ, vừa được phát triển toàn diện?
PGS.TS Phạm Mạnh Hà: Môi trường an toàn không chỉ là không có bạo lực, mà còn là nơi học sinh cảm thấy được thấu hiểu và đồng hành. Có ba yếu tố then chốt:
Thứ nhất, văn hóa thấu cảm và lắng nghe: Học sinh cần không gian để chia sẻ cảm xúc, lo lắng hay khó khăn mà không sợ bị đánh giá. Thầy cô và phụ huynh nên lắng nghe một cách chủ động, đặt mình vào vị trí của các em, đồng thời khuyến khích các em thấu cảm với nhau qua các hoạt động tương tác.
Thứ hai là kỹ năng xã hội - cảm xúc (SEL) toàn diện: Học sinh cần được trang bị kỹ năng nhận diện, quản lý cảm xúc, giải quyết xung đột và giao tiếp tích cực. Giáo viên cũng cần nhận biết sớm dấu hiệu tâm lý bất ổn và biết cách hỗ trợ phù hợp, tránh chỉ dựa vào kỷ luật hành chính.
Thứ ba là, hệ thống hỗ trợ đa chiều: Một môi trường an toàn cần mạng lưới vững chắc giữa chuyên gia tâm lý học đường, nhà trường và gia đình. Khi tất cả cùng phối hợp, học sinh sẽ nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ toàn diện.
Theo tôi, mấu chốt là chuyển từ phản ứng trừng phạt sang chủ động xây dựng môi trường nơi mọi cá nhân được trang bị kỹ năng hiểu mình, hiểu người và được hỗ trợ khi gặp khó khăn, hướng tới sự phát triển toàn diện của học sinh.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Thu Hằng/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc-dao-duc-dung-de-nha-truong-day-mot-dang-cac-em-nhin-thay-mot-neo-post1232495.vov