Học sinh lớp 11A3, Trường THPT Nghi Lộc 2 (Phúc Lộc, Nghệ An) tự tay làm trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Ảnh: NVCC
Muốn vậy, người thầy phải biết “lùi một bước”, nhường cho học trò quyền được thử, được sai và được làm lại.
Bài học từ trải nghiệm làm trại
Năm nay, trường tôi tổ chức Hội trại kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Khi triển khai kế hoạch xuống lớp chủ nhiệm, tôi đưa ra hai phương án: Hoặc mua lại trại cũ để tu sửa, hoặc tự làm mới hoàn toàn. Thú thật, tôi nghĩ các em - một lớp học chỉ có 13 bạn nam, sẽ chọn phương án đầu tiên vì vừa tiết kiệm thời gian, vừa ít rủi ro. Nhưng thật bất ngờ, cả lớp đồng lòng chọn tự làm. Sự lựa chọn tưởng liều lĩnh ấy hóa ra lại mở đầu cho một trải nghiệm sâu sắc không chỉ với học sinh mà cả với tôi - thầy chủ nhiệm đứng bên cạnh quan sát.
Tôi chia lớp thành ba nhóm: Nhóm làm phần thô cổng trại; nhóm trang trí; và nhóm phụ trách gian hàng. Mỗi nhóm đều có trưởng và phó nhóm điều hành. Sau hơn hai tuần, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy gần như toàn bộ công việc đã hoàn thành bằng chính suy nghĩ và đôi bàn tay của các em. Từ việc bàn tính lên đồi chặt tre, vận chuyển về trường, đo đạc, cắt ghép từng thanh tre, tới việc cắt chữ, làm mô hình trường, mô hình Lăng Bác, trang trí khu trại… tất cả đều là công sức của học sinh. Tôi chỉ đứng bên cạnh, quan sát và hỗ trợ khi thật sự cần thiết.
Có một chi tiết khiến tôi nhớ mãi. Khi bàn đến phần trang trí, tôi đề xuất cắt chữ vi tính cho đẹp và sắc nét hơn. Nhưng các em trong nhóm trang trí lại năn nỉ giữ nguyên những con chữ xốp và bìa cát-tông do các em tự tay cắt. “Thầy ơi, làm thế này tuy không đẹp bằng in vi tính nhưng đó là công sức của tụi em mà thầy”, một học sinh nhẹ nhàng nói.
Tôi lặng người, rồi gật đầu. Những con chữ thủ công, dù còn vụng về, chưa thật sự bằng nhau nhưng lại mang vẻ đẹp riêng của sự nỗ lực và lòng tự trọng trong lao động. Và giữa cổng trại ấy, hai câu đối do chính học trò viết - “Giữ lễ nghĩa rèn tâm xây nhân cách/ Ươm nhân tài luyện trí tạo công danh” - bỗng trở thành hai thông điệp giáo dục mộc mạc mà đầy ý nghĩa.
Hội trại kết thúc. Có thể trại của lớp tôi không đẹp bằng những lớp có sự hỗ trợ từ phụ huynh hoặc đơn vị ngoài nhưng khi nhìn ánh mắt long lanh hạnh phúc của học trò trong khoảnh khắc hoàn thiện sản phẩm cuối cùng, tôi hiểu: điều các em nhận được lớn hơn rất nhiều so với một giải thưởng. Đó là niềm tự hào về công sức của chính mình, thứ mà không một ai có thể làm thay.
Trao quyền được thử, được sai
Đúng dịp chuẩn bị cho Hội trại, tôi tình cờ đọc được chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu về GS Hồ Ngọc Đại. Bài viết khiến tôi suy nghĩ rất lâu, đặc biệt là đoạn ông trích lời thầy: “Chữ ‘Thầy’ là cao quý nhất, nhưng cũng nặng nề nhất. Khi trẻ con gọi tôi là thầy, tôi còn thấy bình thường. Nhưng khi một người lớn gọi tôi là thầy, tôi giật mình. Mình có đáng làm thầy không?”.
Câu nói nghe giản dị, nhưng càng đọc càng thấy thấm. Bởi nó nhắc người đứng trên bục giảng phải luôn tự soi lại mình: Đã làm đúng vai của người thầy chưa? Đã dạy học hay chỉ đang “làm thay” học trò?
Triết lý giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại lại càng sáng rõ khi ông nói: “Nguyên tắc cơ bản của nghiệp vụ sư phạm là không đưa đến cho trẻ em sản phẩm làm sẵn. Trẻ phải tự mình làm ra sản phẩm giáo dục cho chính mình, vì chính mình, để trở thành chính mình”.
Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu kể thêm: ở Trường Thực nghiệm, thầy là người “giao việc”, học trò là người “làm việc”. Sản phẩm là kết quả của quá trình lao động trí tuệ thật sự. Giống như một món đồ chơi do chính trẻ làm ra, dù không hoàn hảo, nhưng luôn khiến chúng trân trọng hơn bất cứ thứ gì được mua sẵn.
Đọc đoạn ấy, tôi bỗng liên tưởng đến những buổi chiều học sinh lớp tôi cặm cụi buộc từng sợi dây, đo từng đoạn tre, cắt từng con chữ. Rồi bọn nhỏ tranh luận về một ý tưởng hay nhóm trưởng giao việc, đôn đốc bạn này bạn khác. Nếu hôm đó tôi “làm thay”: gọi thợ đến dựng khung tre, in chữ vi tính đem dán thì chắc chắn cổng trại sẽ đẹp hơn. Nhưng học sinh sẽ mất đi cơ hội trải nghiệm, thử sai; cơ hội hợp tác, tranh luận, rèn tính kiên trì. Và quan trọng nhất: mất đi cảm giác “đó là sản phẩm của chúng em”.
Nghĩ cho cùng, giáo dục chính là hành trình để học trò “trở thành chính mình”, chứ không phải bản sao của bất kỳ điều gì người lớn mong muốn. Muốn vậy, người thầy phải biết “lùi một bước”, nhường cho học trò quyền được thử, được sai và được làm lại. Đó là bài học không dễ, nhất là với những giáo viên đã quen bảo ban từng chút một, quen nghĩ rằng “hướng dẫn tận tay là thương các em”.
Nhưng thương học trò không phải là làm thay chúng, mà là tin tưởng chúng: Tin rằng chúng có thể làm được; tin rằng những sai sót ban đầu là một phần quý giá của quá trình trưởng thành; Tin rằng sự vụng về hôm nay sẽ hóa thành bản lĩnh ngày mai.
Câu chuyện làm trại của học sinh đã cho tôi một minh chứng rất rõ: Khi được trao quyền và được tin tưởng, các em chủ động hơn, trách nhiệm hơn và hạnh phúc hơn. Niềm vui tạo dựng một sản phẩm do chính mình làm ra là thứ không tài liệu nào dạy được.
Và câu chuyện về triết lý giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại lại nhắc tôi rằng: Người thầy không phải là người truyền đạt kiến thức bằng lời, mà là người tạo điều kiện để học trò tự tìm đường tiếp cận tri thức; không phải là người giải quyết mọi khó khăn, mà là người tạo ra “tình huống có vấn đề” để học trò tự tìm lời giải; không phải là người giỏi nhất, mà là người khơi mở nhất.
Khi nhìn những con chữ xốp còn hơi lệch, những nét bút chưa đều, những mối nối tre còn thô, tôi thấy trong đó cả một hành trình lao động đáng trân trọng. Và tôi nhớ lại lời GS Hồ Ngọc Đại: “Tri thức, cũng giống như món đồ chơi do trẻ tự làm ra - bao giờ cũng quý hơn bất kỳ thứ gì có sẵn”.
Nguyễn Đình Ánh (Trường THPT Nghi Lộc 2, Phúc Lộc, Nghệ An)