Đất nước Phần Lan có diện tích tương đương Việt Nam, nhưng số dân rất ít, chỉ 5,5 triệu người (khoảng 18 người/km2), đời sống và thu nhập của người dân cao chót vót (được tính là 55.000 USD/người/năm). Câu hỏi vì sao Phần Lan nhiều năm nằm trong top đầu của những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Hãy bắt đầu từ một góc nhìn về giáo dục. Cũng như các nước phát triển khác, giáo dục Phần Lan luôn được nhà nước quan tâm, có nhiều chính sách ưu tiên, nuôi dạy, đào tạo con người. Trong hệ thống giáo dục của mình, Phần Lan có các cấp học: Giáo dục toàn diện từ lớp 1 đến lớp 9, tương đương tiểu học và trung học cơ sở ở Việt Nam. Nhưng cái khác ở đây là trẻ em 7 tuổi mới bắt đầu đi học (chậm hơn 1 năm) so với các nước. Tất cả học sinh ở nước này đều phải tham gia chương trình giáo dục toàn diện gồm 9 lớp, chương trình học chỉ 20 giờ mỗi tuần. Trong khi các bài tập về nhà rất ít (khoảng 30 phút làm bài tập). Thời gian còn lại học sinh được nghỉ ngơi và dành cho gia đình. Ở các trường dạy lớp 1 đến lớp 6 chỉ có 1 giáo viên chuyên trách, trừ các môn năng khiếu, từ lớp 7 tới lớp 9 mới có giáo viên bộ môn.
Lớp học tại Phần Lan luôn là nơi khuyến khích, động viên học sinh.
Giáo viên ở đây có quyền lập kế hoạch dạy học một cách độc lập. Tuy nhiên có một xu hướng mới trong giáo dục Phần Lan là giảng dạy dựa trên hiện tượng sự kiện, thay vì cơ cấu theo từng bài giảng. Giáo viên cho phép học sinh thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về một chủ đề từ những góc độ như môi trường, di cư, văn hóa… học sinh tự đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời. Giáo dục ở đây luôn tiếp cận với cái mới và thiên về kỹ năng thực hành. Mục tiêu quan trọng của bậc giáo dục toàn diện (từ lớp 1 - 9) là học sinh phải học cách tự suy nghĩ và chịu trách nhiệm về việc học của mình. Vì thế giáo dục Phần Lan tạo áp lực rất ít cho học sinh.
Việc đánh giá kết quả và sự tiến bộ của học sinh không phải bằng điểm số mà dựa trên các biểu mẫu. Đặc biệt không có các kỳ thi trên lớp, chỉ duy nhất có 1 kỳ thi toàn quốc vào năm cuối cấp lớp 9 (khi học sinh 16 tuổi). Niềm hạnh phúc của tuổi thơ Phần Lan là ngoài các phần học về văn hóa, các em còn có nhiều thời gian vào thư viện đọc sách, đi tham quan, tham gia các hoạt động ngoại khóa, rèn luyện thể chất, múa hát, hội họa và nhất là học kỹ năng sống (học quản lý nhà cửa, khâu vá, cách nấu ăn, cách ứng xử với cộng đồng xã hội, với thiên nhiên…). Nền giáo dục miễn phí đã khiến các gia đình “nhẹ gánh” về học phí, ăn trưa, tham quan, đưa đón con. Một buổi khai trường của học sinh lớp 1 rất đơn giản, nhưng ý nghĩa và ấn tượng khi các em không phải đến trường tập trung để nghe phát biểu khai giảng dài dòng mà được các thầy, cô tận tay đón từng em từ các phụ huynh vào lớp rồi hỏi han và động viên. Những ngày đầu đến trường cũng chỉ là làm quen với môi trường mới, hướng dẫn nội quy và kỹ năng cá nhân cho các em.
Câu chuyện về giáo dục của Phần Lan cũng là của thế giới, trong đó có chúng ta. Ngẫm lại câu nói của Bác Hồ “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” để hiểu hơn ý nghĩa và là việc cần làm trong thời kỳ tiếp tục đổi mới giáo dục, bước vào “Kỷ nguyên vươn mình” của đất nước hôm nay.
Thường là sau 9 năm học tập ở trường, học sinh có thể chuyển sang giáo dục đào tạo nghề (số này theo thống kê là 50%). Số còn lại học tiếp 3 năm trung học phổ thông để lấy tín chỉ các môn học, sau đó sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp cuối cấp để lấy điểm xét vào đại học, cao đẳng. Với chế độ học tập suốt đời, liên tục, tất cả những người có bằng cử nhân đều đủ điều kiện nghiên cứu, học tập chương trình sau đại học.
Câu chuyện đặt ra là làm sao để có một nền giáo dục tốt đến vậy? Đáp án là phải nâng cao chất lượng giáo dục từ việc tuyển chọn người thầy đến đầu tư và chính sách cho giáo dục. Ở Phần Lan, giáo dục là một nghề được săn đón trong xã hội. Được biết, số người vào học các trường sư phạm luôn vượt chỉ tiêu gấp 10 lần so với nhu cầu. Trong khi tỷ lệ tuyển chọn rất cao, khoảng 20 người dự tuyển chỉ chọn 1 người. Đương nhiên tiêu chuẩn người thầy ở đây ngoài tâm đức, trình độ chuyên môn phải tốt nghiệp đại học sư phạm, riêng giáo viên trung học phổ thông dứt khoát có bằng thạc sĩ chuyên ngành. Cũng như thầy thuốc và luật sư, sự cạnh tranh để có một chỗ đứng trên bục giảng là không hề dễ dàng, nhưng bù lại họ được xã hội kính trọng, tôn vinh và nhà nước quan tâm trả lương xứng đáng - khoảng 3.500URO mỗi tháng (khoảng 100 triệu đồng). Chính vì thế người thầy không phải lo lắng về “cơm áo, gạo tiền”, họ luôn tận tâm với công việc.
Một góc thủ đô Helsinki - Phần Lan.
Ở Phần Lan, giáo dục có 3 không: “Không mở lớp dạy thêm, học thêm; không chạy trường, chạy lớp; không thi cử áp lực” vì chất lượng giáo dục đồng đều, dù sống ở đâu học sinh cũng có thể học cùng giáo viên giỏi, sử dụng cơ sở vật chất tốt và được phục vụ bữa trưa chất lượng cao. Tuy nhiên, trong quá trình học tập, nhà trường cũng có những lớp phụ đạo và gia sư kèm cho những học sinh cần cải thiện thành tích hoặc đào tạo những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho các em.
Đầu tư cho giáo dục luôn được quan tâm thỏa đáng. Theo một báo cáo, hằng năm Chính phủ Phần Lan đã dành hơn 12% ngân sách nhà nước cho giáo dục. Đây là con số không hề nhỏ ở nước này khi GDP một năm của Phần Lan là 306 tỷ USD. Chính sách quốc gia đã hỗ trợ cho mọi người dân Phần Lan “không phải trả tiền cho giáo dục” ở bất cứ cấp học nào. Ngày nay, Phần Lan được biết đến là một trong những quốc gia hiện đại và đổi mới nhất của châu Âu với hệ thống giáo dục nổi tiếng thế giới, nơi đây đã trở thành điểm đến của sinh viên quốc tế với nhiều ngành học thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, y dược, thông tin - truyền thông, kinh doanh, lâm nghiệp, luật, công nghệ, nghệ thuật. Với hệ thống giáo dục tốt, chất lượng đào tạo vượt trội và chính sách ưu đãi sinh viên quốc tế, Phần Lan có tới hơn 14.000 sinh viên của nhiều quốc gia theo học. Những năm gần đây, Phần Lan đã vượt qua Mỹ, Anh, Úc và New ZeaLand về điểm toán, khoa học và đọc. Nền giáo dục của Phần Lan phát triển như ngày nay là một chiến lược xuyên suốt nhiều năm để hôm nay “trồng cây đã đến ngày hái quả”.
Mỗi quốc gia muốn “cất cánh” cần đầu tư căn cơ cho giáo dục, đó là quốc sách hàng đầu. Suy cho cùng, đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai. Câu chuyện về giáo dục của Phần Lan cũng là của thế giới, trong đó có chúng ta. Ngẫm lại câu nói của Bác Hồ “Vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” để hiểu hơn ý nghĩa và là việc cần làm trong thời kỳ tiếp tục đổi mới giáo dục, bước vào “Kỷ nguyên vươn mình” của đất nước hôm nay.
Thế Dũng