Trong trường học hiện nay, không ít lần những câu chuyện nhỏ nơi lớp học có thể trở thành “ngòi nổ” cho mâu thuẫn giữa phụ huynh và giáo viên.
Một học sinh bị phạt đứng vì chậm hoàn thành nhiệm vụ, một lời nhắc nhở lớn tiếng, hay việc lựa chọn em nào tham gia đội mẫu, em nào được tuyên dương… đều có thể khiến phụ huynh bức xúc, dẫn đến khiếu nại hay lời trách cứ nặng nề. Nhưng liệu phán xét có phải là cách duy nhất để bảo vệ con trẻ?
Một buổi họp học sinh cuối năm. Ảnh P.T
Những va chạm nhỏ nhìn từ hai phía
Tình thương khiến cha mẹ dễ nhìn sự việc bằng cảm xúc. Một hình thức kỷ luật như cho học sinh đứng trước lớp có thể bị cảm nhận thành “sỉ nhục”, vì cha mẹ lo con bị xấu hổ, bị bạn bè trêu chọc.
Một lời nhắc nhở có phần gay gắt bị xem là “quá nặng nề”. Khi con không được chọn vào đội mẫu hay không có tên trong danh sách khen thưởng, nhiều phụ huynh dễ suy diễn thành “thiếu công bằng” hoặc “cô thiên vị”.
Tất cả đều xuất phát từ mong muốn con mình được yêu thương, công nhận, không bị thua kém.
Giáo viên lại đứng trước trách nhiệm giữ kỷ luật và rèn nề nếp. Với những em thường xuyên chậm chạp, chưa hoàn thành nhiệm vụ, thầy cô buộc phải có biện pháp nhắc nhở.
Khi chọn học sinh tham gia đội mẫu hay khen thưởng, giáo viên cân nhắc nhiều yếu tố như sự nỗ lực, tinh thần tập thể, kỹ năng, thái độ học tập… chứ không chỉ là điểm số. Đó là cách nhìn toàn diện để khích lệ sự phát triển nhiều mặt của học trò.
Vấn đề nảy sinh khi phụ huynh chỉ thấy nỗi tổn thương của con mà chưa hiểu lý do đằng sau, còn giáo viên lại chưa kịp giải thích rõ ràng. Sự thiếu đối thoại ấy khiến những tình huống vốn nhỏ bé lại trở thành mâu thuẫn lớn, làm cả hai phía đều căng thẳng.
Bài học từ thực tế
Những vụ việc vừa qua xảy ra ở nhiều trường cho tôi - một giáo viên hơn 30 năm đứng lớp có một cảm nhận rõ, chỉ một hành động tưởng chừng nhỏ thôi cũng có thể bùng lên thành tranh cãi. Nguyên nhân không hẳn do giáo viên sai, cũng không hẳn phụ huynh vô lý, mà thường vì thiếu đi một chiếc cầu nối mang tên đối thoại.
Nếu phụ huynh bình tĩnh hỏi: “Cô cho tôi biết vì sao con bị nhắc nhở?” thay vì quy chụp rằng “Cô đã sỉ nhục con tôi”, thì không khí sẽ khác đi nhiều. Người thầy khi được lắng nghe, cũng dễ mở lòng giải thích để phụ huynh hiểu cái lý đằng sau hành động kỷ luật.
Trong thực tế, chỉ cần một bên nóng nảy, bên kia im lặng, hoặc chưa hề đối thoại đã chọn cách đơn từ, thì câu chuyện sẽ dễ rẽ sang hướng tiêu cực. Nhưng nếu cả hai cùng bình tĩnh lại, lắng nghe nhau, mọi bức xúc ban đầu có thể trở thành một bài học chung.
Thầy cô không phải là điểm bắt đầu của phán xét
Là một giáo viên đã hơn ba mươi năm đứng lớp, tôi hiểu rất rõ cảm giác căng thẳng trong những buổi họp phụ huynh hay những lần cần trao đổi riêng. Chỉ một ánh nhìn gay gắt, một lời trách nặng nề, thậm chí một dòng chia sẻ trên mạng, cũng có thể khiến cả một ngày của thầy cô trở nên nặng trĩu. Nhưng điều làm tôi day dứt hơn cả không phải là nỗi buồn của người thầy mà là việc học trò vô tình chứng kiến cách người lớn ứng xử với nhau.
Khi phụ huynh nóng nảy, quy chụp, đứa trẻ học ngay được một bài học: “Khi bất đồng, hãy chỉ trích và buộc tội.”
Còn khi thầy cô im lặng chịu đựng, thì chính học trò cảm nhận đầu tiên rằng lớp học không còn đủ bình yên để các em tin tưởng và hồn nhiên học tập.
Trong nhiều năm đứng lớp, tôi càng tin rằng giáo dục không cần thêm những “phiên tòa nhỏ”. Lớp học không phải nơi xử án để phân định đúng sai tuyệt đối, mà phải là một mái nhà, nơi phụ huynh và thầy cô cùng dạy con biết tôn trọng, biết chịu trách nhiệm, biết kiềm chế và biết yêu thương.
Một tin nhắn nhẹ nhàng, một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lần trò chuyện cởi mở… đó mới là điểm khởi đầu của sự lắng nghe và đồng hành.
Khi phụ huynh hiểu cho nỗi khó của thầy cô, và thầy cô cũng đủ kiên nhẫn để giải thích, khoảng cách sẽ được thu hẹp. Và trong sự đồng hành ấy, học sinh sẽ học được bài học lớn nhất: trưởng thành trong một môi trường tôn trọng và tin tưởng.
Chọn niềm tin, không chọn phán xét
Phụ huynh và giáo viên tự trong thâm tâm đều mong học sinh trưởng thành, ngoan ngoãn, vững vàng. Vậy thì những va chạm nhỏ trong lớp học không nên trở thành ngòi nổ đối đầu, mà cần được nhìn nhận như cơ hội để cùng dạy con cách ứng xử.
Tôi đã chứng kiến nhiều phụ huynh thẳng thắn trao đổi nhưng bằng thái độ sự lịch sự, nhẹ nhàng. Khi ấy, hai bên hiểu nhau hơn, và người được hưởng lợi nhất chính là học trò.
Cũng có lúc, chỉ vì một lời giải thích chậm trễ mà câu chuyện nhỏ hóa ra lớn, để lại trong lòng thầy cô và học sinh những vết gợn không đáng có. Những trải nghiệm ấy khiến tôi càng tin rằng giữa phụ huynh và giáo viên, điều quan trọng không phải là “ai đúng, ai sai”, mà là có còn tin nhau hay không.
Mỗi va chạm nhỏ, nếu được xử lý bằng bình tĩnh và tôn trọng, sẽ trở thành cơ hội quý giá. Cơ hội cho phụ huynh học cách đặt niềm tin vào người thầy, cho giáo viên rèn luyện sự minh bạch, khéo léo trong giải thích.
Và trên hết, cơ hội cho học sinh chứng kiến cách người lớn ứng xử tử tế, lắng nghe nhau để từ đó học được bài học làm người.
Một lá đơn có thể khép lại cánh cửa đối thoại. Nhưng một cuộc trò chuyện bình tĩnh, dù khó khăn, lại mở ra cánh cửa niềm tin. Và chính niềm tin ấy mới là mảnh đất tốt nhất để hạt giống giáo dục nảy mầm, lớn lên thành những thế hệ biết yêu thương, sống trách nhiệm và tôn trọng người khác.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.
Phan Tuyết