Giấu bạn trai bí mật động trời, tôi ngã quỵ khi gặp lại người đàn ông năm ấy trong ngày ra mắt

Giấu bạn trai bí mật động trời, tôi ngã quỵ khi gặp lại người đàn ông năm ấy trong ngày ra mắt
6 giờ trướcBài gốc
Ngày biết mình mang thai, tôi đáng lẽ phải reo mừng. Nhưng thay vì hạnh phúc, tôi lại thấy tim đập thình thịch, bàn tay run rẩy khi nhìn que thử hiện hai vạch. Bởi tôi mang trong lòng một bí mật chưa từng dám hé lộ với chồng – quá khứ mà tôi từng muốn chôn vùi mãi mãi.
Nhiều năm trước, thời còn là sinh viên, tôi từng yêu một người hết lòng. Khi lỡ mang thai, cả hai chẳng có gì trong tay. Anh ta hoảng loạn, bảo tôi hãy bỏ đứa bé để giữ tương lai. Tôi nghe theo. Bước vào phòng khám lạnh lẽo, tôi đã rời đi mà bỏ lại giọt máu của chính mình. Kể từ đó, những tiếng khóc mơ hồ ám ảnh tôi suốt nhiều năm trời.
Sau mối tình ấy, tôi lao vào công việc, sống gấp gáp để lấp đầy khoảng trống. Nhưng ám ảnh kia chưa bao giờ nguôi. Cho đến khi gặp anh – người đàn ông dịu dàng, điềm đạm, luôn bao dung. Bên anh, tôi thấy mình được chở che. Chúng tôi yêu nhau hai năm trước khi quyết định cưới. Tôi giấu kín bí mật kia, nửa vì sợ mất anh, nửa vì mong vĩnh viễn vùi lấp.
Ảnh minh họa.
Thế nhưng, ngày ra mắt gia đình chồng, khi vừa bước vào phòng khách, tôi chết lặng. Giữa những tiếng cười rộn ràng, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc: bác họ của anh – cũng chính là bác sĩ năm xưa đã trực tiếp làm thủ thuật bỏ thai cho tôi. Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mồ hôi túa ra, còn anh thì vô tư chẳng hề hay biết.
Sau buổi ấy, tôi mất ngủ triền miên. Tôi sợ một ngày sự thật phơi bày, sợ ánh mắt chồng sẽ biến thành ghê tởm. Tôi thậm chí còn lo rằng mình đã mất khả năng làm mẹ vì vết thương cũ. May mắn, bác sĩ nói sức khỏe sinh sản của tôi vẫn ổn, nhưng nỗi bất an không hề vơi đi.
Rồi điều tôi sợ nhất cũng đến. Một tối, anh nhìn tôi thật lâu rồi hỏi: "Ngày em đến ra mắt, anh thấy em rất lạ. Có chuyện gì em giấu anh không?"
Tôi bật khóc, run rẩy kể hết: về mối tình cũ, về lần bỏ thai, về cuộc chạm mặt đầy ám ảnh với người bác sĩ kia. Tôi chuẩn bị tinh thần để bị bỏ rơi. Nhưng anh chỉ im lặng, rồi ôm tôi vào lòng: "Anh đau khi biết chuyện, nhưng quá khứ đã qua rồi. Điều quan trọng là hiện tại và tương lai. Nếu em còn có thể làm mẹ, hãy để anh được cùng em bắt đầu lại."
Khoảnh khắc ấy, tôi òa khóc nức nở. Lần đầu tiên tôi thấy mình được tha thứ, được giải thoát. Tôi nhận ra, tình yêu thật sự không phải là bản lý lịch hoàn hảo, mà là dám đối diện cả những vết thương sâu kín nhất của nhau.
Giờ đây, khi đứa con bé nhỏ cựa quậy trong bụng, tôi thấm thía rằng sự thật đôi khi khiến ta run sợ, nhưng chính nó lại mở ra cánh cửa cứu rỗi. Mang thai không chỉ là hành trình của thể xác, mà còn là sự thanh tẩy tâm hồn. Tôi đã từng lạc lối, nhưng lần này, tôi không muốn đánh mất thêm một lần nào nữa.
Hạ Vy (t/h)
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/giau-ban-trai-bi-mat-dong-troi-toi-nga-quy-khi-gap-lai-nguoi-dan-ong-nam-ay-trong-ngay-ra-mat-25724.html