Gieo mầm ước mơ cho học trò nghèo vùng căn cứ cách mạng

Gieo mầm ước mơ cho học trò nghèo vùng căn cứ cách mạng
20 giờ trướcBài gốc
Cô Trần Thị Lệ hướng dẫn học sinh phép tính cộng.
Gắn bó với giáo dục vùng khó
Xã Cư Pui, một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Krông Bông, từng là căn cứ cách mạng H9 thời kháng chiến chống Mỹ. Ngày nay, nơi đây vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống người dân thiếu thốn… Bởi vậy, việc học hành của con trẻ cũng từ đó mà chênh vênh theo từng mùa rẫy.
Thế nhưng, hơn 20 năm qua, hình ảnh người giáo viên nhỏ nhắn, kiên trì đến từng nhà vận động học sinh ra lớp đã trở nên thân thuộc với người dân nơi đây. Đó là cô Trần Thị Lệ (sinh năm 1980), giáo viên Trường Tiểu học Cư Pui 1, người được gọi trìu mến là “cô giáo của buôn làng Tây Nguyên”.
Tốt nghiệp sư phạm tiểu học năm 2004, cô Lệ bắt đầu sự nghiệp giảng dạy ở tỉnh Đắk Nông. Hai năm sau, vợ chồng cô xin chuyển về Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk công tác. Gắn bó với mảnh đất căn cứ xưa, chồng cô là thầy giáo Nguyễn Đăng Ninh được biết đến là Tổng phụ trách Đội năng nổ, còn cô Lệ cứ lặng thầm vun trồng tri thức cho những em nhỏ còn nhiều thiệt thòi.
Là đảng viên sinh hoạt chi bộ cư trú cùng buôn Đăk Tuôr, nơi có tỷ lệ học sinh lưu ban cao, cô Lệ thấu hiểu hoàn cảnh của từng học trò nơi đây. “Nhiều em đọc chậm, viết yếu, trong khi cha mẹ lại không biết chữ. Dù đưa ra nhiều ý kiến trong các buổi sinh hoạt chi bộ, thậm chí hướng dẫn cách đồng hành cùng con học tập ở nhà. Thế nhưng, nhiều phụ huynh không thực hiện được vì chính họ cũng chưa đọc thông, viết thạo tiếng Việt”, cô Lệ chia sẻ.
Nhìn học trò đến lớp nhưng chưa đọc thông, viết thạo khiến người giáo viên ấy không khỏi trăn trở. Sau nhiều cuộc họp chuyên môn, cô Lệ mạnh dạn đề xuất tổ chức ôn tập thêm vào các buổi tối tại trường, một ý tưởng táo bạo, nhưng đầy tâm huyết. May mắn thay, sáng kiến của cô Lệ nhận được sự đồng thuận của chi bộ, Ban giám hiệu, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.
100% học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học Cư Pui 1 là con em người dân tộc thiểu số.
Từ những lớp học của cô Lệ, biết bao học trò đã vượt qua gian khó, vươn lên trong học tập để lập nghiệp.
Học trò cũ Hà Thị Thúy Hằng, nhân viên phân tích thị trường cho một công ty xi măng tại TPHCM tâm sự, cô Lệ giúp thế hệ của tôi tìm thấy niềm vui và động lực mỗi khi đến trường. Bởi, những năm học tiểu học (2007 - 2011), ở Cư Pui đi lại khó khăn, nhiều bạn không có đủ áo quần, sách vở đến trường, nhưng nhiều thầy cô đã lặn lội đi xin từ nhiều nơi để mang về cho học trò.
“Điều tôi ấn tượng nhất đối với cô Lệ là dù có khó khăn đến đâu thì cô vẫn luôn hòa đồng, quan tâm đến việc học của từng bạn, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Giờ học ở lớp không khí vui tươi vì những cử chỉ thân mật và bài giảng hấp dẫn. Lúc đó, hầu như chỉ có cô Lệ và thầy Ninh là đầu tư máy vi tính để chiếu lên bảng những hình ảnh minh họa giúp học trò dễ hiểu bài”, Hà Thị Thúy Hằng nhớ lại.
Còn theo bà Võ Thị Kim Thùy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư Pui 1, hơn 20 năm công tác cũng là ngần ấy thời gian vợ chồng cô Trần Thị Lệ gắn bó với giáo dục vùng khó của Đắk Nông và Đắk Lắk. Trong đó, thầy Nguyễn Đăng Ninh đã được lãnh đạo huyện điều đến làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Hăn (xã Cư Đrăm) cũng là trường vùng khó, cách xa khoảng 20km.
Lớp ôn tập vào ban đêm của cô Trần Thị Lệ thường có cả phụ huynh cùng học với con.
Tiếp lửa tinh thần cho học trò nghèo
Từ đầu năm học 2024 - 2025, đều đặn mỗi tuần 2 buổi tối, căn nhà nhỏ của cô Lệ sáng đèn để đón những học sinh lớp 2C đến ôn bài. Với hơn 20 phụ huynh, đây là cơ hội quý giá để con em mình được bù đắp kiến thức mà gia đình không thể kèm cặp.
Anh Hà Văn Thuật (dân tộc Thái, buôn Khóa) chia sẻ: “Nhà cách trường hơn 3km, hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng tôi phải đi làm thuê. Nhiều hôm cô còn đón con giúp. Cô dạy miễn phí ban đêm, nếu không có cô Lệ thì gia đình tôi cũng không biết trông cậy vào đâu”.
Con trai anh Thuật, bé Khoa Minh học chậm hơn các bạn, đến nay mới đọc rõ và viết được vài câu. Gần như việc học của em đều nhờ vào cô Lệ.
Còn gia đình em Y Thiện (lớp 2C), dù ở cùng buôn với cô Lệ, nhưng bố mẹ em không thạo tiếng Việt, nên chỉ biết “bàn giao” con cho cô Lệ mỗi tối. “Cô bảo các cháu đánh vần chậm, viết chưa rõ nhưng vợ chồng tôi cũng không biết dạy, đành nhờ cô Lệ chỉ bảo giúp”, bố Y Thiện thật thà nói.
Cô Trần Thị Lệ uốn nắn nét chữ cho học sinh.
Với cô Lệ, việc đến tận nhà vận động học sinh đến lớp đã trở thành một phần công việc quen thuộc. “Có những em cha mẹ đi nương phải ở với ông bà hay anh chị lớn. Tôi phải đến nhiều lần, thuyết phục từng người, rồi xin hỗ trợ sách vở, đồ dùng để các em yên tâm đi học”, cô Lệ kể.
Bà Võ Thị Kim Thùy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư Pui 1, nhận xét: “Hầu hết học sinh lớp 2C đều tiến bộ rõ rệt sau thời gian được cô Lệ kèm cặp. Cô Lệ là giáo viên giỏi, nhiều năm đạt thành tích cao, có khả năng ứng dụng CNTT, AI vào giảng dạy rất sáng tạo. Cô từng đoạt giải Nhì giáo viên giỏi cấp huyện và được UBND tỉnh tặng Bằng khen”.
Bí thư Đảng ủy xã Cư Pui, ông Y Kok Mdrang, cũng đánh giá cao những đóng góp thầm lặng của cô giáo Trần Thị Lệ: “Cô Lệ không chỉ dạy giỏi, tâm huyết, mà còn luôn trăn trở làm sao để không em nào bị bỏ lại phía sau. Từ bàn tay của cô, bao thế hệ học sinh vùng sâu đã trưởng thành, nhiều em nay đã là sinh viên, cán bộ xã, có em quay về làm thầy, cô giáo”.
Giữa đại ngàn xanh thẳm, cô giáo nhỏ bé ấy vẫn ngày ngày cần mẫn với bảng đen, phấn trắng, bền bỉ vun trồng những hạt mầm tri thức. Với cô, chỉ cần học trò còn đến lớp thì mọi muộn phiền, âu lo đều tan biến.
“Thứ trân quý nhất đối với nữ giáo viên Trần Thị Lệ là sự tận tâm với nghề, yêu quý học trò như con cái của mình. Hội đồng nhà trường, lãnh đạo địa phương luôn đánh giá cao công tác giúp học sinh khó khăn trong học tập. Chúng tôi tiếp tục lấy hoạt động của cô Lệ làm tấm gương sáng để lan tỏa tinh thần vì học sinh thân yêu đến giáo viên trong toàn trường”, bà Võ Thị Kim Thùy nói.
Bài, ảnh: Thành Tâm
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/gieo-mam-uoc-mo-cho-hoc-tro-ngheo-vung-can-cu-cach-mang-post735285.html