Gìn giữ hồn mẹ lúa trong đời sống đương đại của đồng bào Cơ Ho, Raglay

Gìn giữ hồn mẹ lúa trong đời sống đương đại của đồng bào Cơ Ho, Raglay
2 giờ trướcBài gốc
Đêm khai mạc Lễ hội Tết Đầu lúa của xã Phan Sơn. Ảnh: Thủy Lê
Từ tín ngưỡng mẹ lúa đến nghi lễ cộng đồng
Trong đời sống của cư dân miền núi, hạt lúa không đơn thuần là lương thực, mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Với đồng bào dân tộc Cơ Ho và Raglay, “mẹ lúa” là hiện thân của thần lúa, đấng nuôi sống cộng đồng qua bao thế hệ. Chính từ quan niệm ấy, Tết Đầu lúa ra đời như một nghi lễ thiêng liêng, đánh dấu thời điểm kết thúc mùa cũ và chuẩn bị cho vụ mới.
Người Cơ Ho gọi Tết Đầu lúa là “Nhô vrê rơhe”, hay còn gọi là Tết cọng rạ, trong khi người Raglay gọi là “Mbaok akaok padai”, nghĩa là “ăn đầu lúa”. Dù tên gọi khác nhau, nhưng tựu trung đều phản ánh một tín ngưỡng chung, đó là tôn vinh hạt lúa đầu tiên, sự kết tinh của đất trời, mồ hôi và niềm tin. Từ xa xưa, cư dân vùng núi Phan Sơn canh tác lúa rẫy, phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Khi những cơn mưa đầu mùa sắp trở lại cũng là lúc bà con bắt đầu chuẩn bị cho lễ cúng lúa mẹ. Những bông lúa đầu tiên được thu hoạch theo cách rất riêng: Họ dùng ngón tay cái và ngón trỏ ngắt từng bông, nhẹ nhàng đặt vào gùi như nâng niu một báu vật. Lúa mẹ sau đó được mang về cất giữ trong những chòi nhỏ dựng trước nhà (người Cơ Ho gọi là Ndem, người Raglay gọi là Tuat). Đây không chỉ là nơi bảo quản, mà còn là không gian thiêng, nơi trú ngụ của thần lúa.
Trước khi bước vào vụ mới, lúa mẹ được đưa ra giã trong cối gỗ để lấy gạo nấu cơm cúng. Mâm lễ dâng lên thần lúa thường gồm cơm mới, rượu cần và các món ăn từ vật nuôi trong gia đình. Nghi thức cúng không cầu kỳ về hình thức nhưng chứa đựng chiều sâu tâm linh, thể hiện lòng biết ơn và ước vọng. Trong lễ cúng, cây nêu được dựng lên như một biểu tượng kết nối giữa con người và thần linh. Trên cây nêu, bà con trang trí nhiều vật phẩm như bông lúa, chim muông..., phản ánh thế giới quan phong phú của cư dân miền núi. Mỗi chi tiết đều mang một thông điệp, cầu mong mùa màng thuận lợi, cuộc sống bình yên.
Lễ hội hồi sinh sau những biến động
Trải qua thời gian dài chịu tác động của chiến tranh và điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều phong tục truyền thống của đồng bào miền núi dần bị mai một. Tết Đầu lúa cũng không nằm ngoài xu thế đó. Có những giai đoạn, lễ hội chỉ còn tồn tại trong ký ức của các già làng, nghệ nhân.
Tuy nhiên, cùng với chủ trương bảo tồn văn hóa dân tộc, những năm gần đây, Tết Đầu lúa đã từng bước được phục dựng. Đặc biệt, từ ngày 1/7/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền hai cấp, các xã miền núi trước đây có sự điều chỉnh địa giới. Hai xã Phan Sơn và Phan Lâm được sáp nhập thành xã Phan Sơn (tỉnh Lâm Đồng), trong khi hai xã Phan Điền và Phan Tiến nhập vào các xã vùng đồng bằng. Sự thay đổi này khiến Tết Đầu lúa không còn được tổ chức luân phiên giữa các xã như trước. Thay vào đó, mỗi địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức theo điều kiện thực tế nhằm duy trì lễ hội và bảo tồn bản sắc văn hóa.
Năm 2026 là năm đầu tiên các địa phương tổ chức lễ hội theo hình thức tự chủ. Lễ hội Tết Đầu lúa năm 2026 được tổ chức khá quy mô, vừa giữ được hồn cốt truyền thống, vừa có sự điều chỉnh phù hợp với đời sống hiện đại. Không gian lễ hội được mở rộng, có sự tham gia của chính quyền địa phương, các nghệ nhân, già làng và đông đảo người dân. Điều đáng chú ý là sự xuất hiện của du khách, những người đến để trải nghiệm và tìm hiểu văn hóa bản địa. Đêm khai hội diễn ra trong không khí rộn ràng. Dưới ánh lửa bập bùng giữa núi rừng, tiếng cồng chiêng, khèn bầu, trống hội hòa quyện thành bản giao hưởng của đại ngàn. Người già, thanh niên, phụ nữ và du khách cùng nắm tay múa xoang quanh ngọn lửa thiêng. Không chỉ là hoạt động văn nghệ, vòng xoang còn mang ý nghĩa kết nối cộng đồng. Trong nhịp điệu ấy, không còn khoảng cách giữa các thế hệ, giữa người bản địa và du khách. Tất cả cùng hòa vào một không gian văn hóa chung.
Tết Đầu lúa năm 2026 tại xã Phan Sơn không chỉ là một lễ hội truyền thống được phục dựng, mà còn là dấu mốc cho thấy sự thích ứng của văn hóa trong bối cảnh mới. Khi cấu trúc hành chính có sự thay đổi, khi đời sống kinh tế-xã hội chuyển mình, thì văn hóa cũng cần được “đặt lại” trong một không gian phù hợp hơn. Điều quan trọng là trong quá trình đó, những giá trị cốt lõi vẫn được giữ vững. Với Tết Đầu lúa, đó là niềm tin vào thần lúa, là sự tri ân thiên nhiên, là tinh thần cộng đồng. Những yếu tố ấy không chỉ có ý nghĩa trong quá khứ mà vẫn còn nguyên giá trị trong hiện tại. Bởi suy cho cùng, dù xã hội có phát triển đến đâu, con người vẫn cần một điểm tựa tinh thần, nơi họ tìm thấy sự kết nối với cội nguồn.
Môn đẩy gậy có nhiều phụ nữ tham gia. Ảnh: Thủy Lê
Từ không gian văn hóa đến sản phẩm du lịch
Một điểm mới trong Tết Đầu lúa năm 2026 là việc tổ chức các gian hàng trưng bày nông sản và ẩm thực địa phương. Những sản phẩm như cơm lam, thịt nướng trong ống lồ ô, rượu cần... không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức, mà còn trở thành cầu nối giới thiệu văn hóa ẩm thực vùng cao.
Hai cây nêu (biểu tượng của hai dân tộc Cơ Ho và Raglay) được dựng lên tại trung tâm lễ hội, tạo điểm nhấn thị giác. Không gian lễ hội vì thế không chỉ mang tính nghi lễ, mà còn có giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm. Việc kết hợp giữa bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch đang mở ra hướng đi mới cho vùng núi phía Bắc tỉnh Lâm Đồng. Tết Đầu lúa, từ một nghi lễ mang tính nội bộ cộng đồng, đang dần trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần có sự tính toán thận trọng. Nếu khai thác quá mức, lễ hội có nguy cơ bị thương mại hóa, làm phai nhạt giá trị nguyên gốc. Ngược lại, nếu bảo tồn theo cách khép kín, lễ hội sẽ khó lan tỏa. Bài toán đặt ra là phải tìm được điểm cân bằng để vừa giữ được “hồn cốt”, vừa tạo ra giá trị kinh tế. Điều này đòi hỏi vai trò điều phối của chính quyền địa phương, sự tham gia của cộng đồng và định hướng đúng đắn trong phát triển du lịch.
Theo già làng Mai Ngọc Văn (trú tại xã Phan Sơn), Tết Đầu lúa không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là “ký ức sống” của cộng đồng. Nó nhắc con cháu nhớ ơn đất trời, nhớ nguồn cội. Trong bối cảnh hiện nay, khi quá trình đô thị hóa và hội nhập diễn ra mạnh mẽ, việc giữ gìn những giá trị như vậy càng trở nên cấp thiết. Sự hồi sinh của Tết Đầu lúa tại Phan Sơn cho thấy một tín hiệu tích cực, đó là khi cộng đồng nhận thức rõ giá trị của di sản, họ sẽ chủ động gìn giữ và phát huy. Vai trò của các già làng, nghệ nhân là đặc biệt quan trọng, bởi họ chính là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại. Đồng thời, sự tham gia của thế hệ trẻ cũng là yếu tố quyết định. Khi người trẻ hiểu và tự hào về văn hóa của mình, lễ hội sẽ không chỉ được bảo tồn, mà còn có sức sống lâu dài. Từ góc nhìn rộng hơn, Tết Đầu lúa là minh chứng cho sự đa dạng văn hóa của Việt Nam. Mỗi lễ hội, mỗi phong tục đều góp phần tạo nên bức tranh chung giàu bản sắc. Tết Đầu lúa của đồng bào Cơ Ho và Raglay vì thế không chỉ là một lễ hội nông nghiệp, mà còn là biểu tượng của bản sắc, của sự bền bỉ của văn hóa.
Giữa đại ngàn, nơi tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang, nhịp xoang vẫn lan tỏa, Tết Đầu lúa tiếp tục khẳng định vị trí của mình như một “nhịp thức” không thể thiếu trong đời sống cộng đồng.
Thủy Lê
Nguồn Biên Phòng : https://bienphong.com.vn/gin-giu-hon-me-lua-trong-doi-song-duong-dai-cua-dong-bao-co-ho-raglay-post502921.html