Phục dựng nhiều lễ hội truyền thống, tạo môi trường cho VHDG, các làn điệu dân ca diễn xướng
3 năm triển khai đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị văn học dân gian các dân tộc thiểu số đến năm 2030”, Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, qua đó gắn kết chặt chẽ công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian (VHDG) với việc gìn giữ và phát huy các thành tố văn hóa khác như: phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết, trang phục truyền thống, dân ca, dân vũ, dân nhạc…
Kho tàng VHDG phong phú
Không gian sinh tồn của các dân tộc bản địa Lâm Đồng từ xa xưa là rừng núi, sông suối và những buôn làng quần cư. Từ đó hình thành kho tàng VHDG phong phú của người: Mạ, K’ho, Churu, M’nông, Êđê, Raglai. Người Churu có hệ thống ca dao, tục ngữ, câu đố (pơ đik, pơ đoa) phản ánh đời sống lao động và quan niệm xã hội, trong đó nổi bật là dấu ấn của chế độ mẫu hệ và vai trò trung tâm của người phụ nữ. Truyện cổ (t’rơ can) của người Churu kể về nguồn gốc cộng đồng, về hành trình con người vượt qua thiên tai, áp bức để tìm cuộc sống yên ổn.
Với người K’ho, trường ca được kể bên bếp lửa nhà sàn, có khi kéo dài suốt nhiều đêm. Trong những câu chuyện ấy là lịch sử của buôn làng, là chuẩn mực đạo đức và ý thức về cội nguồn. Luật tục (gùng đơs n’rí) cùng kho tàng VHDG (jơnau pơnđik) chi phối hầu hết các quan hệ xã hội. Đặc biệt, tục ngữ K’ho ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh gần gũi, chứa đựng kinh nghiệm sống mà mỗi thành viên đều được học để tự điều chỉnh hành vi.
VHDG của người Mạ gắn chặt với địa danh, núi rừng và các mối quan hệ tộc người trong vùng. Bên cạnh truyện cổ tích, người Mạ có thể loại ya liau - cổ tích bằng văn vần, cùng truyện về rừng, về thú, truyện cười, truyện ngụ ngôn. Hệ thống ca dao, tục ngữ, châm ngôn (hdri) phản ánh quan niệm đạo đức và trật tự xã hội của buôn làng, được truyền từ đời này sang đời khác.
Người Êđê nổi bật với sử thi (khan) là những trường ca dài hàng ngàn câu, kể về các anh hùng, tù trưởng bảo vệ buôn làng như: Đam San, Xinh Nhã, Đam Diêng. Khan được diễn xướng bằng hình thức kể, hát, đối thoại, thường vang lên trong lễ hội và những đêm dài mùa khô. VHDG Êđê gắn chặt với cảnh quan núi rừng, sông suối, phản ánh thế giới quan và nhân sinh quan của cộng đồng. VHDG M’nông bao gồm: thần thoại, truyện cổ, luật tục, sử thi, gia phả, dân ca kết hợp cùng vũ đạo và nghi lễ. Mỗi câu chuyện đều gửi gắm lời răn dạy, kinh nghiệm sống, góp phần duy trì trật tự cộng đồng và định hình nhân cách con người.
Tổ chức hoạt động trình diễn VHDG, hát dân ca tại các thiết chế văn hóa
Từ sưu tầm đến trao truyền
Những năm qua, cùng với bảo tồn di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, Lâm Đồng chú trọng kiểm kê, sưu tầm, nghiên cứu và xuất bản các giá trị văn hóa dân gian. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh hiện có 669 hội viên, trong đó 24 hội viên là người dân tộc thiểu số (DTTS); riêng Chi hội Văn nghệ dân gian có 19 hội viên trực tiếp sáng tác, sưu tầm và nghiên cứu. Thông qua các chuyến điền dã tại vùng đồng bào DTTS, văn nghệ sĩ được tiếp cận trực tiếp với người kể chuyện, nghệ nhân, già làng, từ đó cho ra đời hơn 300 tác phẩm văn học nghệ thuật, khai thác chất liệu VHDG theo hướng kết hợp hài hòa giữa truyền thống và đương đại.
Riêng lĩnh vực nghiên cứu, Chi hội Văn nghệ dân gian đã xuất bản nhiều công trình như: Nghiên cứu văn nghệ dân gian Lâm Đồng (2017 - 2022), Nghiên cứu Ngữ văn - Lịch sử 40 năm (1982 - 2022), cùng các chuyên khảo về văn hóa, VHDG các DTTS. Từ năm 2017 đến nay, hội viên đã công bố khoảng 400 tác phẩm và xuất bản 7 cuốn sách nghiên cứu chuyên sâu; xuất bản công trình Văn học dân gian Lâm Đồng với 3 tập truyện kể các dân tộc...
Song song đó, các lớp truyền dạy dân ca, dân vũ, tiếng nói và chữ viết dân tộc được tổ chức thường xuyên. Hơn 3.000 thanh thiếu niên tại các xã có đông đồng bào Mạ, K’ho, Churu, M’nông, Êđê đã tham gia các lớp truyền dạy cồng chiêng ngay tại buôn làng, mỗi lớp trung bình 24 học viên, do nghệ nhân và già làng trực tiếp hướng dẫn. Bên cạnh đó, Ngày hội Văn hóa - Thể thao vùng đồng bào DTTS được tổ chức hằng năm, với các phần thi hát dân ca, hát ru, tạo môi trường thực hành sinh động cho VHDG.
Xuất bản các tác phẩm sưu tầm, điền dã, ngăn chặn nguy cơ thất truyền
Hướng đi đến năm 2030
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thời gian tới, ngành văn hóa tỉnh xác định bảo tồn VHDG phải gắn với gìn giữ tiếng nói, chữ viết - nền tảng lưu giữ các giá trị truyền miệng. Theo đó, sẽ tiếp tục kiểm kê, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu; sưu tầm, tư liệu hóa và xuất bản các tác phẩm hiện có; áp dụng biện pháp bảo tồn với những tác phẩm có nguy cơ mai một. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ nghệ nhân, tác giả dân gian và lựa chọn tác phẩm VHDG tiêu biểu của các DTTS đưa vào sinh hoạt ngoại khóa tại các trường dân tộc nội trú.
Giai đoạn 2027 - 2030, Lâm Đồng đặt mục tiêu hoàn thành kiểm kê, phân loại và lập danh mục di sản VHDG của các dân tộc bản địa; hình thành các CLB văn nghệ dân gian tại xã vùng đồng bào DTTS, phát huy giá trị VHDG trong lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa, liên hoan văn nghệ quần chúng, tạo các không gian diễn xướng, thực hành phù hợp; đẩy mạnh phổ biến, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm VHDG.
Với quan niệm, bảo tồn VHDG không đồng nghĩa với “đóng băng” vốn có, mà là quá trình chọn lọc, tiếp thu và phát triển, để những truyện kể của cha, câu ca của mẹ tiếp tục sống trong đời sống hiện đại. Khi tiếng nói và truyện kể dân gian, hát dân ca được sử dụng hằng ngày, VHDG sẽ không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục sinh sôi, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.
Quỳnh Uyển .