Gió đổi chiều trên chính trường châu Âu

Gió đổi chiều trên chính trường châu Âu
9 giờ trướcBài gốc
Sự kiện ông Karol Nawrocki đắc cử Tổng thống Ba Lan hôm 2/6 vừa qua là một dấu hiệu rõ rệt cho thấy gió đang đổi chiều. Xuất thân là nhà sử học và từng lãnh đạo Viện Ghi nhớ Quốc gia, vị tân Tổng thống đại diện cho một xu hướng đề cao bản sắc dân tộc, chủ quyền và quyền tự quyết.
Chiến thắng của ông không chỉ phản ánh sự khéo léo trong chiến dịch tranh cử, mà còn là biểu hiện của một bộ phận cử tri đang bất mãn với những giá trị siêu quốc gia, các quy định can thiệp từ Brussels và sự xa rời thực tế của giới tinh hoa châu Âu. Xu hướng này không chỉ gói gọn trong địa lý Trung - Đông Âu. Tại Hà Lan, ông Geert Wilders, một chính trị gia kỳ cựu vốn gắn liền với các phát ngôn gây tranh cãi về nhập cư và Hồi giáo, đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử cuối năm 2024.
Dưới khẩu hiệu "Hà Lan cho người Hà Lan", ông thu hút cử tri bằng những tuyên bố quyết liệt chống nhập cư, cam kết cắt giảm viện trợ nước ngoài và khôi phục trật tự an ninh nội địa. Chiến thắng của ông là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên một chính trị gia thuộc phe cực hữu có khả năng thành lập chính phủ ở một quốc gia được xem là biểu tượng của chủ nghĩa tự do tại châu Âu. Tại Đức, Đảng Sự lựa chọn cho nước Đức (AfD) đang đạt mức ủng hộ cao kỷ lục, đặc biệt ở các bang miền Đông như Sachsen hay Thuringia. Những bất mãn xoay quanh vấn đề nhập cư, chi phí năng lượng và bất ổn kinh tế - xã hội đã tạo môi trường thuận lợi để AfD khai thác. Dù vẫn bị cơ quan tình báo liên bang đặt trong diện theo dõi vì lo ngại cực đoan hóa, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của AfD cho thấy ranh giới giữa "trung dung" và "ngoài rìa" đang dần bị xóa nhòa trong chính trị Đức.
Tân Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki.
Tại Pháp, bà Marine Le Pen đang từng bước đưa đảng Tập hợp Quốc gia tiến gần hơn tới quyền lực trung ương. Trong các cuộc thăm dò đầu năm 2025, bà liên tục dẫn đầu về tỷ lệ tín nhiệm cử tri, đặc biệt trong nhóm lao động trẻ ở các khu vực ngoại ô và nông thôn - những người cho rằng họ là "kẻ bị lãng quên" của toàn cầu hóa. Khác với hình ảnh gay gắt thuở đầu, bà hiện nay định hình bản thân như một lựa chọn ổn định, thực dụng và gần gũi.
Một trường hợp đáng chú ý khác là Italy, nơi Thủ tướng Giorgia Meloni đang từng bước khẳng định vị thế bằng cách dung hòa giữa đường lối dân tộc chủ nghĩa và sự hợp tác thực dụng với EU. Xuất thân từ một đảng hậu phát xít, bà Giorgia Meloni cho thấy rằng việc vận hành nền kinh tế theo hướng ổn định, không đối đầu trực diện với các thể chế tài chính quốc tế, có thể giúp các lãnh đạo dân túy duy trì quyền lực mà không tạo ra khủng hoảng hệ thống. Điều đáng lưu ý là sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc không còn là hiện tượng cá biệt ở các nước từng bị xem là "ngoại vi". Romania cũng đang chứng kiến bước tiến mạnh mẽ của ông Călin Georgescu, một nhân vật theo xu hướng bảo thủ và dân tộc truyền thống. Ông gây chú ý không chỉ vì lập trường chính trị mà còn nhờ cách lồng ghép thông điệp bảo vệ môi trường với bản sắc văn hóa dân tộc, tạo nên một thứ "dân túy đạo đức" - trái ngược với hình ảnh dân túy thô ráp thường thấy.
Những nhà lãnh đạo này dù khác biệt về cá tính và lý lịch chính trị, đều có chung một điểm: họ lên tiếng cho một tầng lớp cử tri ngày càng cảm thấy xa lạ với mô hình dân chủ tự do hiện hữu. Đối với nhiều người, chủ nghĩa tự do không còn là bảo chứng cho tiến bộ và công bằng, mà trở thành biểu hiện của sự kiểm soát kỹ trị, chuẩn mực đạo đức hẹp và khoảng cách giữa cử tri với giới điều hành. Giới học giả phương Tây bắt đầu đặt lại câu hỏi: phải chăng mô hình dân chủ tự do đang đánh mất "linh hồn" của nó? Thay vì khuyến khích đa nguyên và tranh luận cởi mở, nhiều thể chế dân chủ tại châu Âu đang ngày càng đồng nhất hóa về tư tưởng, hạn chế sự khác biệt và đẩy bất kỳ ai lên tiếng phản biện vào vị trí bên lề. Sự bất mãn của người dân không chỉ đến từ chính sách, mà còn từ cảm giác bị phán xét, bị loại trừ ra khỏi cuộc đối thoại chính trị chính thống.
Trong bối cảnh ấy, chủ nghĩa dân tộc lại nổi lên như một lời hiệu triệu giản dị: đề cao bản sắc, khôi phục quyền kiểm soát, bảo vệ trật tự. Không phải ngẫu nhiên mà khẩu hiệu của nhiều đảng dân túy hiện nay xoay quanh những từ khóa như "trật tự", "an ninh", "thuộc về". Trong một thời đại mà biến đổi khí hậu, khủng hoảng nhập cư, chiến tranh và biến động công nghệ gây ra tâm lý bất định kéo dài, sự đơn giản của thông điệp dân tộc chủ nghĩa mang lại cảm giác an toàn và dễ hiểu hơn nhiều so với các diễn ngôn kỹ trị. Tuy nhiên, không thể không cảnh báo những hệ quả tiềm ẩn. Khi chủ nghĩa dân tộc trở nên cực đoan, nó có thể dẫn tới chủ nghĩa bài ngoại, sự phân biệt sắc tộc và sự xói mòn của các quyền tự do cơ bản. Sự trỗi dậy của các lực lượng dân tộc chủ nghĩa không nên bị đơn giản hóa là "hồi sinh phát xít", nhưng cũng không thể xem nhẹ như một phản ứng tạm thời. Đây là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng chính trị sâu rộng, đòi hỏi một sự phản tỉnh nghiêm túc từ phía các thể chế chính trị truyền thống.
Trong khi các nhà lãnh đạo EU đang cố gắng duy trì sự gắn kết và chuẩn hóa, thì thực tế cho thấy các quốc gia thành viên ngày càng khác biệt về mô hình phát triển, văn hóa chính trị và ưu tiên chiến lược. Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP), dự kiến diễn ra trong tháng này, sẽ là một phép thử then chốt. Theo các khảo sát gần đây của Viện Eurobarometer, tỷ lệ ủng hộ các đảng cánh hữu tại nhiều quốc gia đang gia tăng rõ rệt, đặc biệt là tại Austria, Hungary, Slovakia và Thụy Điển. Nếu xu hướng này tiếp tục, cấu trúc quyền lực tại EP sẽ có sự điều chỉnh đáng kể, mở đường cho các thảo luận mới về chủ quyền, kiểm soát biên giới và vai trò của EU trong các quyết định nội khối.
Đáng chú ý, một số quốc gia Bắc Âu, từng là pháo đài của chủ nghĩa tự do xã hội, cũng đang chứng kiến sự đổi màu chính trị. Tại Thụy Điển, đảng Dân chủ Thụy Điển (SD) đang trở thành đối tác chính sách quan trọng trong liên minh cầm quyền, trong khi tại Đan Mạch, các biện pháp nhập cư cứng rắn từng bị coi là cực đoan nay đã trở thành dòng chính. Những điều tưởng chừng không thể cách đây một thập niên, giờ đang trở thành chuẩn mực mới.
Tương lai của châu Âu sẽ phụ thuộc vào cách hệ thống chính trị hiện hành phản ứng với những tín hiệu cảnh báo từ cử tri. Việc mô tả các lực lượng dân tộc chủ nghĩa như những "bóng ma quá khứ" có thể làm suy yếu khả năng đối thoại và cải cách thực chất. Thay vì chống đối bằng định kiến, điều cần thiết lúc này là một chiến lược tiếp cận lại niềm tin của người dân, thông qua lắng nghe, cải cách và tái lập mối liên hệ chính trị chân thực. Chủ nghĩa dân tộc có thể không phải là giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng nó đang phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong mô hình hiện hành. Đó không phải là một mối đe dọa đơn thuần, mà là lời nhắc nhở: nếu dân chủ tự do không đổi mới, chính nó sẽ trở thành nạn nhân của sự trì trệ.
Khổng Hà
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/the-gioi-24h/gio-doi-chieu-tren-chinh-truong-chau-au-i771000/