Năm xưa... ta đã viết:
“Không ai ở mãi trong đời
Bon chen mê ngộ một thời rồi đi
Đi chơi lang thang để được
sống nhiều
Ở nhà sống có bao nhiêu?"
Bây giờ chỉ lang thang trong
tâm tưởng
Hóa mình thành ngọn gió hoang
Lang thang nơi núi thẳm rừng sâu
Gặp những vị lạt ma gầy gò
mà sống 300 năm
Hỏi các vị ấy về thuật dưỡng sinh
Các vị lạt ma im lặng mỉm cười
Ta trở về cõi nhân sinh
Ôi! Hiểu lòng người khó quá
Hỏi: không có tiếng trả lời
Hỏi ở lòng mình như hỏi hư không
Không biết mình ở đâu
Ta/gió hoang.