'Gió ngang khoảng trời xanh' bị chê vụng về khi so với bản gốc Trung Quốc

'Gió ngang khoảng trời xanh' bị chê vụng về khi so với bản gốc Trung Quốc
10 giờ trướcBài gốc
Ra mắt giữa tháng 8, “Gió ngang khoảng trời xanh” – phiên bản Việt hóa của bộ phim Trung Quốc “30 chưa phải là hết” – nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Dù được kỳ vọng phản ánh đời sống của những người phụ nữ tuổi 30 độc lập và mạnh mẽ, tác phẩm lại nhận về phản hồi trái chiều vì nhịp phim kéo dài, nhân vật thiếu chiều sâu và cảm xúc chưa trọn vẹn.
Khi hai người đàn ông khiến khán giả…muốn tắt TV
Giữa hành trình phát sóng, phân cảnh Đăng (Doãn Quốc Đam) trong phòng tắm bỗng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Được xây dựng với mục tiêu thể hiện sự dằn vặt và hối lỗi, cảnh quay này lại bị khán giả ví như “màn tra tấn thị giác” vì góc máy thiếu tinh tế, ánh sáng làm lộ khuyết điểm và biểu cảm không đạt. Thay vì tạo ra khoảnh khắc lắng đọng, nó lại trở thành tâm điểm của những bình luận giễu cợt.
Cảnh tắm của Doãn Quốc Đam bị khán giả chê thiếu tinh tế
Đây không phải lần đầu nhân vật Đăng bị chê. Ngay từ những tập đầu, tạo hình xuề xòa cùng phong thái kém khí chất khiến hình tượng “doanh nhân thành đạt” trở nên thiếu thuyết phục. Mối quan hệ giữa Đăng và Mỹ Anh (Phương Oanh) vì thế cũng bị cho là thiếu sức nặng cảm xúc.
Nếu nhân vật Đăng bị cho là thiếu sức hút thì hình tượng “tổng tài” Trường (Denis Đặng) thậm chí còn gây tranh luận nhiều hơn. Trong “30 chưa phải là hết”, Lương Chính Hiền (Mã Chí Uy) được khắc họa như mẫu đàn ông thành đạt, lịch lãm nhưng đa tình – kiểu người khiến khán giả vừa căm ghét vừa khó rời mắt. Mã Chí Uy thể hiện vai diễn bằng những biểu cảm tinh tế, đủ để lý giải vì sao Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) lại sa vào mối quan hệ nguy hiểm ấy.
Denis Đặng chưa thuyết phục khi vào vai "tổng tài"
Còn ở bản Việt, Trường được giới thiệu là chủ du thuyền năm sao – một hình ảnh nghe qua rất hào nhoáng – nhưng cách thể hiện của Denis Đặng lại chưa tương xứng với vị thế nhân vật. Ngoại hình trẻ trung, mái tóc nhuộm sáng và phong thái nhẹ khiến anh trông giống một tay ăn chơi hơn là doanh nhân từng trải. Sự chênh lệch về tuổi tác và khí chất giữa Trường và Kim Ngân (Việt Hoa) cũng khiến khán giả khó cảm được mối quan hệ tình cảm giữa hai người.
Lương Chính Hiền khiến Mạn Ni si mê trong "30 chưa phải là hết"
Phân cảnh Trường chuẩn bị vali toàn đồ bơi gợi cảm cho bạn gái rồi bất ngờ giật khăn của cô bên bể bơi càng khiến người xem “ngã ngửa”. Hành động vốn được xây dựng để thể hiện sự thân mật lại bị cho là thiếu tế nhị, thậm chí kém tinh cảm. Nếu trong bản gốc, mối quan hệ giữa Mạn Ni và Lương Chính Hiền là cuộc giằng co cảm xúc đầy ẩn ý, thì ở “Gió ngang khoảng trời xanh”, sự tương tác ấy trở thành chuỗi tình tiết gượng gạo và sến sẩm, thiếu đi độ tinh tế vốn là linh hồn của nguyên tác.
Từ hội phu nhân hào nhoáng đến 3 nữ chính thiếu linh hồn
Một trong những điểm gây thất vọng nhất là cảnh hội phu nhân – từng là “đinh” trong bản gốc. Ở “30 chưa phải là hết”, chi tiết Cố Giai (Đồng Dao) mang túi Chanel bị loại khỏi khung hình giữa dàn Hermès là một cú châm biếm xã hội sắc bén. Sang bản Việt, cùng bối cảnh ấy lại trở nên lúng túng: phục trang thiếu đồng nhất, đạo cụ rối rắm, lời thoại thẳng tuột. Thay vì phản ánh vẻ kiêu kỳ, sang trọng và quy tắc ngầm của giới tinh hoa, cảnh phim lại phô ra cảm giác “ồn ào và phô trương”.
Hội phu nhân giàu có của "Gió ngang khoảng trời xanh" vấp phải nhiều tranh cãi
Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở cách nhìn về “đẳng cấp”. Nếu “30 chưa phải là hết” thể hiện sự sang trọng qua ánh mắt, cử chỉ và khoảng lặng – những chi tiết nhỏ nhưng giàu ý nhị – thì “Gió ngang khoảng trời xanh” lại chọn cách phô diễn bằng bối cảnh xa hoa, trang phục hàng hiệu và đạo cụ cầu kỳ. Chính sự nhầm lẫn giữa vẻ ngoài và khí chất này khiến phim bị chê “đẹp mà rỗng”, khi phần hình lấn át phần hồn.
Cảnh “phú bà giả nghèo đi mua trang sức” – từng là một trong những khoảnh khắc tinh tế nhất của bản Trung – ở phiên bản Việt lại trở nên gượng gạo. Bộ trang sức thiếu sức hút, lời thoại rời rạc và phần hóa trang tóc bạc sơ sài khiến phân cảnh vốn đáng ra phải gây ấn tượng sâu lại trở thành tình huống hài ngoài ý muốn. Nhiều người xem thẳng thắn nhận xét: “Phú bà mà trẻ quá”, “Không biết đang muốn nói điều gì nữa”.
Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) là biểu tượng của sự độc lập, dám yêu, dám mưu cầu hạnh phúc
Phim gốc “30 chưa phải là hết” từng được xem như bức tranh chân thực về đời sống phụ nữ hiện đại qua ba lát cắt tính cách. Cố Giai (Đồng Dao) đại diện cho người phụ nữ bản lĩnh, trí tuệ và khéo léo của tầng lớp trung lưu; Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) là biểu tượng của sự độc lập, dám yêu, dám mưu cầu hạnh phúc; còn Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) gợi đồng cảm bởi nét ngây thơ, bao dung và hành trình trưởng thành sau đổ vỡ. Nhờ đó, mỗi nhân vật không chỉ là một cá tính mà còn là tấm gương phản chiếu những góc khuất khác nhau của phụ nữ trong xã hội đương đại.
Ở “Gió ngang khoảng trời xanh”, bộ ba Mỹ Anh – Kim Ngân – Hoàng Lam lại chưa thể hiện được chiều sâu tương tự. Dù sở hữu ngoại hình nổi bật và được đầu tư chỉn chu về phục trang, họ vẫn dừng lại ở bề mặt cảm xúc. Phương Oanh tuy có sự chín chắn trong phong thái nhưng thiếu nét từng trải; Việt Hoa thể hiện tự nhiên song chưa đủ mạnh mẽ, quyết liệt; còn Quỳnh Kool duyên dáng, dễ thương nhưng cảm xúc còn mỏng, chưa đủ lay động người xem. Khi nhân vật không được khắc họa tới tận cùng nội tâm, những bi kịch trên màn ảnh chỉ còn là lớp thoại và tình tiết, không đủ sức chạm vào lòng người.
Điều khiến “30 chưa phải là hết” được yêu thích chính là sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ. Một chiếc túi xách, một tách trà hay một cái cúi đầu đều có dụng ý biểu tượng. Cảnh Cố Giai giấu túi Chanel không chỉ là hành động nhỏ mà là lời mỉa mai thâm thúy về xã hội sính vật chất; còn việc Mạn Ni ngồi thấp hơn khách hàng lại thể hiện tinh thần tôn trọng con người. Trong “Gió ngang khoảng trời xanh”, những lớp nghĩa đó dường như đã bị giản lược hoặc hiểu sai. Cái sang bị thay thế bằng sự hào nhoáng bề ngoài, còn triết lý tinh tế trở thành lời thoại mang tính khẩu hiệu. Chính vì vậy, người xem cảm thấy “phiên bản Việt chưa thật” – không phải vì khắt khe, mà bởi bản gốc đã đạt tới độ tinh tế mà việc sao chép hời hợt khó có thể chạm tới.
Khán giả ngày càng tinh tế, phim Việt cũng cần tiến bộ hơn
Không thể phủ nhận, “30 chưa phải là hết” là một cái bóng quá lớn để vượt qua. Thế nhưng, những hạn chế của “Gió ngang khoảng trời xanh” – từ nhịp dựng chưa nhuyễn, chi tiết thiếu tinh tế đến cách kể chưa thật mượt mà – không nên được xem như thất bại. Ngược lại, bộ phim cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của ê-kíp khi muốn kể lại một câu chuyện về phụ nữ trưởng thành trong bối cảnh Việt, nơi những mâu thuẫn giữa công việc, gia đình và định kiến xã hội vẫn còn rất hiện hữu.
Nếu mạnh dạn Việt hóa sâu hơn – đặt nhân vật trong không gian văn hóa, tâm lý và nhịp sống đặc trưng của phụ nữ Việt thay vì cố gò vào khung nguyên tác – có lẽ “Gió ngang khoảng trời xanh” đã có thể tạo được cảm xúc chân thực hơn. Dẫu chưa trọn vẹn, bộ phim vẫn là phép thử đáng quý cho dòng phim remake trong nước: để thành công, sao chép hình thức là chưa đủ, điều quan trọng hơn là phải tìm thấy giọng nói và tinh thần riêng.
Giữa nhiều tranh cãi, điều tích cực là khán giả Việt ngày càng tinh tế và khắt khe hơn với sản phẩm truyền hình. Dù chưa mang lại nhiều cảm xúc như kỳ vọng, “Gió ngang khoảng trời xanh” vẫn góp phần khơi gợi suy nghĩ về việc làm thế nào để các bản remake mang đậm hơi thở Việt hơn.
Phương Linh/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/van-hoa/san-khau-dien-anh/gio-ngang-khoang-troi-xanh-bi-che-vung-ve-khi-so-voi-ban-goc-trung-quoc-post1239205.vov