Giỗ Tổ Hùng Vương - điểm tựa cho khát vọng phát triển

Giỗ Tổ Hùng Vương - điểm tựa cho khát vọng phát triển
3 giờ trướcBài gốc
Chúng ta đón ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay trong một tâm thế khá đặc biệt, khi ngày 10/3 âm lịch được nối liền 2 ngày nghỉ cuối tuần - để chỉ 2 ngày sau đó, kỳ nghỉ 30/4 lại tiếp tục. Với nhiều người, nhất là người trẻ, đó là một chuỗi ngày nghỉ đáng chờ đợi.
Lễ rước kiệu của các xã, phường về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ngày 23/4 tức ngày mùng 7/3 Âm lịch. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN
Nhưng giữa sự háo hức ấy, có một điều cần nhắc lại: Giỗ Tổ Hùng Vương luôn là một cột mốc thiêng liêng của lịch sử và văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, ở năm đầu tiên tổ chức sau khi Nghị quyết 80-NQ/TW được ban hành, Giỗ Tổ càng có thêm ý nghĩa với mỗi người, khi chúng ta tìm thấy ở đó những điểm tựa tinh thần trong nhịp sống hiện tại.
Từ ngày 19/4/2026 (tức mùng 3/3 âm lịch), dòng người đổ về khu di tích lịch sử Đền Hùng (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) dâng hương đã rất đông. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN
Nhìn lại lịch sử hiện đại, ngay từ đầu năm 1946, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa thành lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22, ấn định những ngày Tết, ngày kỷ niệm lịch sử và tôn giáo. Trong đó, Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) được đưa vào danh mục "những ngày kỷ niệm lịch sử", với thời gian nghỉ 1 ngày. Xa hơn nữa, theo một số sử liệu, từ một tín ngưỡng của cộng đồng, Giỗ Tổ đã sớm đi vào chính sử của các triều đại, để dần trở thành nền tảng của ý thức cùng chung cội nguồn dân tộc.
Bởi thế, không khó lý giải vì sao ngày mùng mười tháng Ba đã ở trong tâm thức cộng đồng từ rất lâu, như một sợi chỉ đỏ kết nối các thế hệ với nguồn cội. Sức sống ấy bắt nguồn từ đạo lý thờ cúng tổ tiên rất thiêng liêng của người Việt Nam. Và, với quan niệm "cây một gốc, con một bọc", ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã tiếp biến, hòa vào truyền thống ấy của mỗi gia đình - khi ở nhiều địa phương, bài vị của Quốc Tổ được các gia đình rước về bàn thờ gia tiên để phối thờ.
Có nghĩa, Quốc Tổ của chúng ta không hiện diện như một biểu tượng xa xôi, mà gần gũi trong chính mỗi nếp nhà, trong mùi khói hương, trong lời nhắc nhở con cháu về tổ tiên, nguồn cội.
Tái hiện Lễ nghi thức rước biểu tượng Cha Rồng, Mẹ Tiên tại lễ hội đường phố phường Việt Trì (Phú Thọ) tối 24/4. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Theo giới nghiên cứu, không phải dân tộc nào cũng có niềm tin về một Tổ tiên chung, một ngôi đền Tổ chung hay một ngày giỗ chung để hướng về. Còn với người Việt Nam, các ý niệm "đất Tổ", "thờ Tổ", "giỗ Tổ" đã trở thành một phần bền chặt của ý thức về nguồn cội. Và trong dòng chảy ấy, câu chuyện tiếp tục được khẳng định bằng một dấu mốc quan trọng: Và năm 2012, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Danh hiệu ấy không tạo ra sự thiêng liêng cho Giỗ Tổ, bởi điều đó đã có sẵn trong lòng người Việt Nam. Chúng xác nhận một giá trị lớn hơn: đạo lý hướng về nguồn cội của dân tộc ta đã vượt khỏi phạm vi một tập tục riêng lẻ, trở thành nguồn sức mạnh gắn kết xã hội, nâng đỡ quốc gia trên hành trình bền vững và trường tồn.
***
Cũng cần nhắc lại, đây là năm đầu tiên Giỗ Tổ được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành.
Nghị quyết yêu cầu "các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hòa, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội", để "thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới". Đồng thời, Nghị quyết cũng khẳng định văn hóa là "nguồn lực nội sinh quan trọng hun đúc trí tuệ, tâm hồn, khí phách và bản lĩnh người Việt Nam"; "phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước".
Rước kiệu tại lễ hội Đền Tam Giang (phường Thanh Miếu, Phú Thọ) trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Ảnh: Hoàng Hùng- TTXVN
Đặt trong những định hướng của Nghị quyết 80, có thể thấy rõ lễ hội Đền Hùng là một minh chứng sinh động cho khả năng đưa văn hóa trở thành nền tảng và động lực phát triển trong kỷ nguyên mới. Tại đó, một ngày lễ có thể khiến hàng triệu người cùng hướng về nguồn cội và công ơn dựng nước của tiền nhân, cùng tự đặt mình trong dòng chảy nối dài của lịch sử dân tộc. Đồng thời, một tín ngưỡng có thể đi từ Đền Hùng vào bàn thờ gia tiên, từ không gian lễ hội vào đời sống gia đình, từ ký ức lịch sử trở thành ý thức trách nhiệm của mỗi công dân hôm nay.
Đó chính là "nguồn lực nội sinh" theo nghĩa cụ thể nhất, khi sức mạnh đến từ bên trong cộng đồng, được bồi đắp qua thời gian và không thể thay thế bằng những giá trị nhất thời.
Lễ rước kiệu của các xã, phường về Khu di tích lịch sử Đền Hùng vào sáng 23/4/2026 (mùng 7/3 Âm lịch). Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN
Và còn một điểm mới khác: Giỗ Tổ năm nay lần đầu tiên được tổ chức trong không gian của tỉnh Phú Thọ mới, sau khi sáp nhập cùng các tỉnh Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Sự thay đổi ấy không chỉ mở rộng không gian hành chính, mà còn cho thấy rõ hơn tính lan tỏa và khả năng kết nối của các giá trị văn hóa. Trong tinh thần của Nghị quyết 80, khi văn hóa được đặt vào trung tâm và có vai trò gắn kết xã hội, thì Giỗ Tổ chính là một biểu hiện cụ thể: từ điểm hẹn thiêng liêng tại Đền Hùng, các cộng đồng, vùng miền và lớp trầm tích văn hóa được kết nối trong một chỉnh thể rộng lớn hơn của cả nước.
Và như thế, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay cũng là dịp để soi chiếu rõ hơn tinh thần của Nghị quyết 80: văn hóa cần được đặt vào trung tâm của đời sống xã hội, để những giá trị thiêng liêng được trao truyền từ quá khứ trở thành nền tảng và động lực cho hành trình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Đông Mai
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa : https://thethaovanhoa.vn/gio-to-hung-vuong-diem-tua-cho-khat-vong-phat-trien-20260425200559023.htm