Giới hạn của chuyện 'lấy cảm hứng' sáng tạo

Giới hạn của chuyện 'lấy cảm hứng' sáng tạo
6 giờ trướcBài gốc
Trong không gian sáng tạo, việc “vay mượn” ý tưởng hay hình tượng sẵn có từ người khác hoặc từ kho tàng văn hóa đại chúng là điều phổ biến. Ở góc độ tích cực, đó là cách kế thừa và phát triển những giá trị cũ để tạo nên thành quả mới, thúc đẩy sự sáng tạo không ngừng. Một trong những hình thức phổ biến là “lấy cảm hứng” - khi người sáng tạo tạo ra tác phẩm mới dựa trên yếu tố có trước, như phim chuyển thể từ tiểu thuyết, bài hát dựa trên nhân vật điện ảnh, hay các dạng remix, cosplay, meme, parody và thiết kế lại biểu tượng quen thuộc.
Sáng tạo dựa trên việc “lấy cảm hứng” là rất phổ biến
Việc Vinamilk sử dụng hình tượng “Ông Thọ” xét ở khía cạnh sáng tạo cũng là một sự sáng tạo dựa trên việc “lấy cảm hứng”. Đặc biệt, nguồn cảm hứng không chỉ đến từ một tài sản trí tuệ công cộng mà còn đến từ một tài sản trí tuệ của người khác vô tình được trao vào tay họ.
Để làm rõ vấn đề này, cần nhìn lại nguồn gốc hình tượng “Ông Thọ” gắn với thương hiệu sữa đặc của Vinamilk. Theo nguoiquansat.vn, trước năm 1975, hình ảnh ông già cầm quả đào tiên vốn thuộc thương hiệu Longevity của Công ty Sữa Foremost, được người tiêu dùng Việt Nam quen gọi bằng tên không chính thức là “sữa Ông Thọ”. Sau năm 1975, Vinamilk được Nhà nước giao tiếp quản các cơ sở sản xuất do Foremost để lại, tiếp tục sản xuất sữa đặc có đường và chính thức dùng chữ “Ông Thọ” làm nhãn hiệu kèm với hình ảnh tương tự. Đến những năm 1990, Foremost (lúc này đã thuộc Tập đoàn FrieslandCampina - Hà Lan) trở lại Việt Nam đầu tư và khởi kiện đòi lại quyền đối với hình ảnh ông già cầm quả đào tiên. Kết quả, hình ảnh ông già cầm quả đào tiên thuộc về Foremost, trong khi tên “Ông Thọ” bằng tiếng Việt thuộc quyền sở hữu của Vinamilk.
Ranh giới giữa tài sản trí tuệ công cộng và tài sản trí tuệ độc quyền, cũng như giữa việc sử dụng cần và không cần xin phép, là rất mong manh. Nhà sáng tạo cần tỉnh táo trong việc phân định hoặc chủ động tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý để đảm bảo an toàn pháp lý cho hoạt động sáng tạo của mình.
Sau đó, Vinamilk đã thiết kế lại hình tượng “Ông Thọ” cầm quả đào bên hai tiểu đồng để sử dụng thống nhất với tên gọi “Sữa Ông Thọ”; còn FrieslandCampina đổi tên sản phẩm từ Longevity sang “Trường Sinh” và vẫn duy trì hình ảnh ông già cầm quả đào. Đến nay, hai sản phẩm sữa đặc có đường của Vinamilk và FrieslandCampina vẫn cùng tồn tại trên thị trường, với hai phiên bản “Ông Thọ” khác nhau.
Các tài sản trí tuệ này đều được “lấy cảm hứng” từ hình tượng dân gian biểu trưng cho sự trường thọ, ấm no và hạnh phúc, qua đó lan tỏa thông điệp nhân văn và củng cố niềm tin của khách hàng với thương hiệu. Trên thực tế, những tác phẩm “lấy cảm hứng” như vậy thường dễ chạm đến công chúng hơn vì dựa trên hình tượng quen thuộc, giúp lan truyền nhanh và đạt được mục tiêu kết nối, lan tỏa.
Nhưng cần “lấy cảm hứng” một cách tỉnh táo
Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, việc sáng tạo “lấy cảm hứng” rất dễ dẫn đến vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT). Đã gọi là “vay mượn” tài sản thì nguyên tắc cơ bản là vay phải có lãi, mượn phải hoàn trả nguyên vẹn, và cả hai đều cần sự đồng ý của chủ sở hữu. Áp dụng vào sáng tạo nội dung số, người sáng tạo cần thực hiện tối thiểu các bước sau để đảm bảo việc “lấy cảm hứng” không mang rủi ro pháp lý.
Thứ nhất, cần xác định đối tượng được “lấy cảm hứng” là tài sản trí tuệ công cộng hay tài sản trí tuệ thuộc độc quyền. Trong đó, một bài học cần được rút ra từ trường hợp cosplay “Ông Thọ” là nếu đối tượng được lấy cảm hứng là một hình tượng, ý niệm, câu chuyện dân gian mang giá trị văn hóa chung của cộng đồng, đó là tài sản trí tuệ công cộng và nhà sáng tạo có quyền tự do sáng tạo. Nhưng phiên bản “lấy cảm hứng” đó cần có sự phân biệt với các phiên bản “lấy cảm hứng” đã có của người khác. Có thể hiểu rằng nhà sáng tạo có quyền tự do cosplay “Ông Thọ” với một phong cách, bối cảnh riêng biệt chứ không được cosplay dựa trên hình tượng “Ông Thọ” thuộc sở hữu của Vinamilk hay FrieslandCampina; có quyền tạo ra một bộ phim từ câu chuyện Tấm Cám nhưng không được tạo ra một bộ phim dạng tiền truyện, hậu truyện của bộ phim về Tấm Cám được sản xuất trước đó; có quyền cover Tình ca nhưng không được quyền sử dụng bản ghi âm Tình ca của một chủ thể khác đã tạo ra…
Thứ hai, nếu tài sản trí tuệ được “lấy cảm hứng” là độc quyền, nhà sáng tạo cần xác định rõ mục đích và cách thức sử dụng để xem có cần xin phép chủ thể quyền hay không. Hai yếu tố cần được làm rõ là: (1) việc sử dụng có mang tính thương mại hay không, và (2) có ảnh hưởng đến sự toàn vẹn của tác phẩm gốc hoặc gây phương hại đến danh dự, uy tín của chủ thể quyền hay không. Chẳng hạn, nếu việc sử dụng chỉ nhằm tạo ra các bản cover, remix để lưu giữ cá nhân, biểu diễn trong phạm vi gia đình, bạn bè; hoặc tạo ra các cosplay, parody phục vụ mục đích giải trí, phê phán xã hội mà không thương mại hóa và không làm sai lệch tinh thần tác phẩm gốc, thì không cần xin phép. Ngược lại, nếu việc sử dụng mang tính thương mại, hoặc chưa chắc chắn về khả năng ảnh hưởng đến tác phẩm gốc, đặc biệt trong các trường hợp phóng tác, biên soạn, cải biên, chuyển thể, dịch thuật, nhà sáng tạo cần thực hiện thêm bước tiếp theo.
Thứ ba, khi đã xác định cần xin phép để sử dụng, nhà sáng tạo phải xác định đúng chủ sở hữu quyền của tài sản trí tuệ đó. Trong thời đại thông tin hiện nay, việc này không quá khó. Sau đó, cần chủ động liên hệ với chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền (như tổ chức đại diện quyền tác giả, công ty quản lý nghệ sĩ…) để thỏa thuận bằng văn bản về cách thức, mục đích, phạm vi sử dụng và phí bản quyền (nếu có) đối với tài sản trí tuệ dự định khai thác.
Cuối cùng, trong quá trình sử dụng, nhà sáng tạo cần nghiêm túc tuân thủ các điều khoản đã thỏa thuận với chủ thể quyền. Việc sử dụng vượt quá hoặc sai lệch so với nội dung đã cam kết không chỉ vi phạm hợp đồng mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý, bao gồm bồi thường thiệt hại hoặc bị xử lý theo quy định pháp luật về SHTT.
Ngoài ra, nhà sáng tạo cũng cần lưu ý rằng việc sử dụng tài sản trí tuệ công cộng tuy không vi phạm quyền SHTT, nhưng vẫn có thể dẫn đến các hành vi vi phạm khác như xuyên tạc lịch sử, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo, lãnh tụ, anh hùng dân tộc hoặc danh nhân, và có thể bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo(1). Đồng thời, ranh giới giữa tài sản trí tuệ công cộng và tài sản trí tuệ độc quyền, cũng như giữa việc sử dụng cần và không cần xin phép, là rất mong manh. Do đó, nhà sáng tạo cần tỉnh táo trong việc phân định hoặc chủ động tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý để đảm bảo an toàn pháp lý cho hoạt động sáng tạo của mình.
Ranh giới mong manh
Thế giới sáng tạo số mở ra vô vàn cơ hội để mỗi cá nhân trở thành người kể chuyện, người kiến tạo giá trị mới từ những gì đã có. Nhưng cũng chính trong không gian ấy, ranh giới giữa “lấy cảm hứng” và xâm phạm quyền SHTT trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Pháp luật không phải rào cản cho sáng tạo, mà là hệ tọa độ định hướng để các ý tưởng bay xa mà vẫn an toàn và bền vững.
Đối với cộng đồng sáng tạo số, hiểu biết pháp lý không chỉ để tránh rủi ro, mà còn để sáng tạo có trách nhiệm, tôn trọng tài sản trí tuệ của người khác, giữ gìn các giá trị văn hóa chung và góp phần làm giàu thêm kho tài sản trí tuệ chung của xã hội.
Tài sản trí tuệ thuộc phạm vi công cộng (public domain) không thuộc đối tượng được bảo hộ độc quyền hoặc là các tài sản trí tuệ đã hết hiệu lực bảo hộ độc quyền theo quy định pháp luật SHTT – bất cứ ai cũng có quyền sử dụng. Còn tài sản trí tuệ độc quyền là tài sản trí tuệ đáp ứng điều kiện bảo hộ cho một hoặc một nhóm chủ thể nhất định và bất cứ ai muốn sử dụng đều cần có sự cho phép của chủ sở hữu.
Quyền tác giả (copyright) không bảo hộ cho các ý tưởng trừu tượng, như một câu chuyện tình yêu, nhân vật công chúa, hoàng tử, ông tiên, phù thủy... mà chỉ hình thức thể hiện cụ thể của chúng (expression of idea) mới được pháp luật công nhận. Hình tượng “Ông Thọ” nói chung với tư cách một ý niệm văn hóa dân gian thuộc phạm vi công cộng thì ai cũng có thể tự do khai thác, sáng tạo và sử dụng. Nhưng một hình tượng “Ông Thọ” cụ thể được Vinamilk tạo ra và sử dụng sẽ được bảo hộ độc quyền. Tương tự như việc có thể tự do dùng hình ảnh quả táo, nhưng không thể sử dụng hình quả táo khuyết đã được bảo hộ của Apple; có thể sử dụng hình ông già, nhưng không thể dùng hình Harland Sanders đã được KFC bảo hộ...
(*) Đại diện Sở hữu công nghiệp
(1) Theo quy định tại Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ
Ths. Nguyễn Trần Hải Đăng (*)
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/gioi-han-cua-chuyen-lay-cam-hung-sang-tao/