Nhiều bạn trẻ phấn khích khi xem thần tượng biểu diễn. Ảnh minh họa: R.N.
Nếu thường xuyên xem các chương trình truyền hình của các diễn viên, ca sĩ thì chúng ta sẽ dễ bắt gặp hình ảnh của vô vàn những học sinh hò hét để thể hiện tình cảm của mình với những thần tượng mà các em yêu thích. Cũng có những bạn học sinh thích nghe nhạc ồn ào để giải tỏa stress tích tụ hàng ngày và cố tình hò hét với mục đích tích cực nào đó.
Tuy nhiên, những người lớn bảo thủ sẽ cho rằng hành động này của các em tuổi teen là tiêu cực. Được giáo dục rằng dù có thích hay ghét thì cũng không được thể hiện ra, những người lớn ấy chẳng thể hiểu được những người trẻ suồng sã hiện nay tại sao lại thích hò hét và giậm chân ở bất cứ đâu.
Tôi không nghĩ việc các em tuổi teen cuồng nhiệt với những diễn viên, ca sĩ thần tượng của mình là xấu. Tôi nghĩ rằng các em chỉ là đang giải tỏa sự căng thẳng dồn nén khi bị ép học những thứ mình rất ghét mà thôi.
Một ngày ngột ngạt không một kẽ hở với việc học ngoại khóa và ở trường liên tục từ sáng đến tối, với lối giáo dục theo kiểu truyền dẫn chỉ cố nhồi nhét kiến thức chết, những lớp học chán ngán chỉ có một vài học sinh thuộc top đầu là có thể học và nghe hiểu sẽ khó khăn biết bao với các em.
Cho tới thời điểm hiện tại, đại đa số các em tuổi teen đều có thể tốt nghiệp mà không xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì. Bởi các em có suy nghĩ rằng nếu vào đại học thì mọi thứ sẽ được giải quyết nên chỉ cần chịu đựng đến lúc đó là xong.
Đương lúc đang phải chấp nhận một cuộc sống tẻ nhạt thì việc thích diễn viên, ca sĩ và đổ hết tình cảm vào họ chẳng phải là lối thoát duy nhất còn lại với các em tuổi teen hay sao. Nếu cả lối thoát đó cũng bị đóng lại nữa thì không biết chừng các em sẽ bị bệnh tâm thần nghiêm trọng mất.
Nhưng nếu tin một cách điên cuồng rằng diễn viên, ca sĩ đó là “hình mẫu (role model)” của mình thì cũng không phải là cách sống tốt và lành mạnh. Khác với vẻ bề ngoài lấp lánh, nhiều diễn viên hay ca sĩ tuy thành công nhưng cũng rất cô đơn và đau khổ với cuộc sống thực của họ.
Có những ca sĩ trẻ còn sớm biến mất khỏi sân khấu sau vài tháng phát triển rực rỡ. Nếu không được công chúng mến mộ, họ sẽ phải rời khỏi thị trường giải trí, và khó có thể thích ứng được với xã hội, thậm chí có người còn mắc bệnh về tinh thần vì không thể phát triển sự nghiệp âm nhạc hay diễn xuất.
Nếu đã nhận thức được thực tế này nhưng vẫn muốn được trở thành diễn viên, ca sĩ thì hoàn toàn không thể ngăn cản được các em. Lúc này, cuộc sống thực sự chính là được sống và làm những điều mình đam mê.
Ngược lại, nếu không có tài năng đặc biệt về ca hát hay diễn xuất nhưng vẫn khát khao sống cuộc sống của ngôi sao, khiến cho cuộc sống của mình bị lung lay thì lại là điều không nên. Không được hy sinh toàn bộ cuộc sống của mình chỉ để nghĩ đến ca sĩ mà mình thích, hay lang thang, dòm ngó nhà của người đó.
Tất nhiên tình cảm yêu và nhớ thương người nào đó là rất đáng quý và đáng trân trọng, nhưng nếu nó trở nên thái quá, gây cản trở cuộc sống của mình thì phải hãm phanh một cách phù hợp. Các em hãy thử quan sát xem xung quanh liệu có người gần gũi để mình dành tình cảm không và chuyển mối quan tâm đến cả những người khác nữa.
Cũng cần phân tích một cách khách quan lý do tại sao bản thân chỉ đắm đuối vào một diễn viên, ca sĩ. Nếu các em thấy có điều gì đó mình còn thiếu sót thì hãy cho đi điều đó ở bên trong chính bản thân các em. Khi không thể cho và nhận tình cảm đúng đắn với những người các em gặp trực tiếp trong cuộc sống thì các em sẽ thích diễn viên, ca sĩ để thay thế cho cảm giác thiếu thốn đó, chẳng phải vậy sao?
Dù là diễn viên, ca sĩ, giáo viên hay bạn cùng cấp thì so với các giai đoạn khác mức độ yêu thích ở giai đoạn tuổi teen có thể cuồng nhiệt đến mức ngây thơ. Nhưng đừng quên chủ nhân của cảm xúc đó chính là mình. Phải có con người thì mới có tình yêu chứ... Diễn viên chính của cuộc đời ta chính là bản thân ta.
Nami Lee/ Thái Hà Books & NXB Lao động