Giới hạn sức mạnh không quân nhìn từ các chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran

Giới hạn sức mạnh không quân nhìn từ các chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran
2 giờ trướcBài gốc
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz của Mỹ được điều động hỗ trợ chiến dịch tấn công quân sự Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/TTXVN
Trong các chiến dịch nhằm vào Iran, bao gồm cả trong năm 2025 và năm 2026, ngay từ đầu, Mỹ đã sử dụng ưu thế áp đảo về công nghệ quân sự. Các cuộc tấn công hồi tháng 6/2025, nhằm vào những cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran như Fordow, Natanz và Isfahan được tiến hành bằng máy bay ném bom chiến lược và tên lửa dẫn đường chính xác. Khi ấy, phát biểu trên truyền hình, theo Reuters, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Các cuộc không kích là một thành công quân sự ngoạn mục”, “các cơ sở làm giàu hạt nhân chủ chốt của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn và triệt để”.
Tuy nhiên, những đánh giá sau đó cho thấy hiệu quả thực tế của các đòn tấn công có thể không đạt tới mức như tuyên bố ban đầu. Các đánh giá độc lập và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng chương trình này có thể chỉ bị chậm lại vài tháng, thay vì bị phá hủy hoàn toàn. Một số cơ sở ngầm vẫn còn tồn tại và nhiều thành phần quan trọng của chương trình hạt nhân được cho là đã được di chuyển trước khi các cuộc không kích diễn ra.
Chính điểm này phản ánh giới hạn đầu tiên của sức mạnh không quân. Máy bay và tên lửa có thể phá hủy mục tiêu cố định trên mặt đất, nhưng rất khó bảo đảm tiêu diệt hoàn toàn các cơ sở nằm sâu dưới lòng đất hoặc các hệ thống đã được phân tán từ trước. Trong trường hợp Iran, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng các cơ sở hạt nhân đã được thiết kế để chống chịu các cuộc tấn công quy mô lớn. Điều đó khiến ngay cả lực lượng không quân mạnh nhất thế giới cũng khó đạt được mục tiêu triệt tiêu hoàn toàn năng lực hạt nhân của Tehran.
Tòa nhà bị phá hủy sau một cuộc không kích tại Tehran, Iran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Một minh chứng khác cho thấy giới hạn của chiến dịch trên không là việc Iran vẫn duy trì được năng lực phản công đáng kể. Theo các báo cáo của Reuters và nhiều cơ quan nghiên cứu chiến lược, dù chịu thiệt hại nặng nề sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, Tehran vẫn tiếp tục sử dụng tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và các công cụ tác chiến phi đối xứng để gây áp lực lên đối phương.
Trong một bài viết đăng tải trên kênh Al Jazeera của Qatar, Trợ lý Giáo sư Hossein Ajorlou thuộc Đại học Quốc tế Allameh Askari (AAIU) cho biết năm 2026, thế giới chứng kiến liên minh Mỹ - Israel bất ngờ mở chiến dịch tấn công Iran. Chiến dịch được xây dựng trên những luận điểm như “Iran suy yếu cả trong nước lẫn quốc tế” và “một Trung Đông hậu Iran”, ám chỉ sự tan rã của trục lực lượng do Iran dẫn dắt sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6/2025 và những biến động nội bộ hồi tháng 1/2026. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc buộc Tehran thay đổi hành vi, mà còn hướng tới sự sụp đổ của chế độ hoặc việc ép Iran phải hội nhập vào một trật tự khu vực do Mỹ chi phối.
Tuy nhiên, dù phải hứng chịu nhiều đòn tấn công nặng nề, Iran không chỉ duy trì được sự tồn tại mà còn nhanh chóng tái tổ chức bộ máy. Nước này lựa chọn Đại giáo chủ Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei làm Lãnh tụ Tối cao mới, bổ nhiệm các chỉ huy thay thế những người đã thiệt mạng và triển khai chiến lược an ninh nội bộ mới dựa trên việc huy động sự tham gia trực tiếp của người dân trên đường phố. Đồng thời, Tehran cũng giành được ưu thế bất đối xứng tại eo biển Hormuz.
Bằng việc duy trì năng lực tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), Iran vẫn có thể tiến hành các cuộc phản kích nhằm vào mục tiêu của đối thủ. Gần nhất, vào ngày 1/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ đã ra đòn trả đũa nhằm vào căn cứ không quân Mỹ là nơi xuất phát cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào một tháp thông tin liên lạc trên đảo Sirik thuộc tỉnh Hormozgan. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa năng lực quân sự và sự ủng hộ của người dân đã giúp Tehran xây dựng được một câu chuyện chiến thắng cả trong nước lẫn quốc tế, đồng thời biến quyền kiểm soát eo biển Hormuz, biến nơi đây thành một quân bài chiến lược cho các cuộc đàm phán với Mỹ.
Tên lửa được phóng trong cuộc tập trận Eqtedar ở Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Giới hạn tiếp theo của sức mạnh không quân nằm ở khả năng kiểm soát lãnh thổ. Không quân có thể phá hủy mục tiêu nhưng không thể duy trì sự hiện diện thường xuyên trên mặt đất. Sau mỗi đợt không kích, đối phương vẫn có thể khôi phục hoạt động, tái bố trí lực lượng hoặc thiết lập các cơ sở mới tại những khu vực khác. Trong nhiều tuần giao tranh, Mỹ và Israel đã tìm cách làm tê liệt lực lượng tên lửa Iran bằng cách tập trung tấn công các lối vào đường hầm, phá hủy đường tiếp cận và cô lập các căn cứ tên lửa ngầm. Chiến lược này được lựa chọn do phần lớn các cơ sở của Iran được xây dựng sâu trong lòng núi, khiến việc phá hủy trực tiếp bằng các loại vũ khí thông thường trở nên rất khó khăn.
Tuy nhiên, theo đài CNN ngày 31/5, các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Iran đã sử dụng những phương tiện xây dựng cơ bản như máy ủi, máy xúc và xe tải để nhanh chóng dọn dẹp đống đổ nát, lấp hố bom và mở lại các tuyến đường dẫn vào căn cứ. Theo các chuyên gia, điều này phản ánh thực tế rằng việc chỉ tập trung đánh sập các cửa hầm không đủ để vô hiệu hóa lâu dài lực lượng tên lửa của Tehran. Câu chuyện tương tự từng xuất hiện tại Kosovo, Iraq, Afghanistan và hiện nay tiếp tục được nhắc lại trong cuộc đối đầu với Iran, cho thấy chiến tranh hiện đại không chỉ được quyết định bằng bom đạn.
Những diễn biến đó cho thấy một thực tế quen thuộc trong chiến tranh hiện đại, đó là nếu đối phương có khả năng phân tán lực lượng, xây dựng mạng lưới hầm ngầm và triển khai các hệ thống cơ động, thì việc giành ưu thế trên không không đồng nghĩa với việc vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng chiến đấu của họ. Trong khi đó, Iran từ lâu đã xây dựng học thuyết quân sự dựa trên các lực lượng tên lửa, thiết bị bay không người lái và các đơn vị hoạt động phi tập trung nhằm đối phó với ưu thế không quân vượt trội của Mỹ.
Kết quả, theo nhận định với kênh Al Jazeera ngày 1/6 của ông Adam Clements, cựu quan chức Lầu Năm Góc và từng là tùy viên quốc phòng Mỹ tại Jordan và Yemen, là dù chịu nhiều thiệt hại từ chiến dịch quân sự của Mỹ, nhưng Iran vẫn giữ được một số lượng đáng kể tên lửa và thiết bị bay không người lái. Đồng thời, ngay cả khi Mỹ đạt được những thành công quân sự nhất định, tác động của cuộc chiến đang được cảm nhận vượt xa phạm vi Trung Đông. Không chỉ Washington mà “ngay cả các quốc gia ở Nam Á hoặc Đông Á, dù không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, vẫn đang bị ảnh hưởng gián tiếp bởi các tác động kinh tế” do sự leo thang về giá giá dầu, khí đốt, phân bón…
Tàu thuyền ở eo biển Hormuz, gần thành phố cảng Bandar Abbas, Iran. Ảnh: The Guardian/TTXVN
Việc Washington hiện nay vẫn phải tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran sau khi gia hạn lệnh ngừng bắn (bắt đầu hôm 8/4) vô thời hạn một lần nữa cho thấy sức mạnh không quân không thể tự chuyển hóa thành kết quả chính trị lâu dài. Các đòn tấn công có thể tạo ra đòn bẩy, nhưng việc đạt được những mục tiêu như kiểm soát chương trình hạt nhân Iran, bảo đảm tự do hàng hải tại Hormuz hay thiết lập một cấu trúc an ninh ổn định tại Trung Đông vẫn đòi hỏi thương lượng và thỏa hiệp.
Nhìn tổng thể, cuộc chiến Mỹ-Iran năm 2026 đang trở thành ví dụ điển hình cho thấy ưu thế không quân, dù cực kỳ quan trọng, nhưng vẫn không phải yếu tố quyết định duy nhất của chiến tranh hiện đại. Các mục tiêu quân sự có thể bị phá hủy, nhưng năng lực kháng cự của đối phương, các tác động kinh tế toàn cầu, yếu tố chính trị trong nước và các yêu cầu ngoại giao vẫn tiếp tục tồn tại. Chính vì vậy, bài học lớn nhất từ cuộc xung đột Trung Đông hiện nay không nằm ở sức mạnh của các cuộc không kích mà nằm ở giới hạn của chúng. Không quân có thể mở đường, tạo áp lực và giành ưu thế chiến thuật, nhưng để đạt được một kết quả chiến lược bền vững, các quốc gia vẫn cần kết hợp đồng thời sức mạnh quân sự, ngoại giao, kinh tế và chính trị.
Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/gioi-han-suc-manh-khong-quan-nhin-tu-cac-chien-dich-cua-my-nham-vao-iran-20260601125144445.htm