Bà Phương là hàng xóm nhà tôi từ mấy chục năm nay. Sau khi chồng qua đời 4 năm trước, bà sống một mình trong ngôi nhà cấp 4 gần cuối ngõ cho đến lúc qua đời. Bởi 2 con của bà (1 trai, một gái) đều đi làm ở trên thành phố.
Trong xóm tôi, ai cũng biết bà Phương là người mẹ hết lòng vì con, hay nói đúng hơn là hết lòng vì con trai. Bởi dù có hai đứa con nhưng với bà, người con trai út luôn được ưu tiên số 1, còn cô con gái cả thì bị bà thờ ơ, lạnh nhạt.
Ban đầu, tôi cũng không hiểu lý do vì sao một người mẹ lại có thể đối xử lạnh nhạt với chính con đẻ của mình như vậy. Cho đến khi lớn lên, tôi được mẹ kể lại, ngày bà Phương sinh con gái cũng là lúc bà phát hiện ra chồng có người phụ nữ khác bên ngoài. Suốt thời gian sau đó, bà như rơi vào trầm cảm sau sinh và bà đâm ra ghét bỏ chính đứa con của mình.
Ảnh minh họa.
Sau đó, chồng bà hối cải, quay về, bà chấp nhận tha thứ và sinh ra cậu con trai thứ 2. Từ đó, gia đình trở nên yên ấm hơn. Có lẽ vì vậy, bà Phương cho rằng, vì mình sinh con gái nên chồng mới ngoại tình. Còn cậu con trai thứ 2 là "cứu tinh" cho cuộc hôn nhân của bà.
Đó là lý do, những năm tháng sau đó, cô con gái lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương của mẹ. Còn cậu con trai lại được yêu thương, chiều chuộng hết mực. Dù học giỏi hơn em trai nhưng cô chị luôn bị mẹ bắt làm mọi việc trong nhà trong khi cậu em ham chơi, lười học lại luôn được tạo điều kiện về mọi mặt, từ vật chất đến tinh thần.
Tết năm nào sang chơi, nhìn cậu con trai được mẹ sắm đồ quần áo mới bảnh bao, trong khi cô con gái chỉ mặc quần áo giản dị, đến người ngoài như chúng tôi cũng thấy xót xa. Thế nhưng, bà Phương vẫn cho rằng, đó là chuyện bình thường.
Dù bị phân biệt đối xử, chịu nhiều thiệt thòi nhưng con gái bà Phương vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện. Em chịu khó học hành, sau này đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Thủ đô. Tuy nhiên, mỗi tháng chỉ được mẹ cho vỏn vẹn chút tiền học phí nên em phải tự đi làm thêm kiếm tiền trang trải sinh hoạt phí trong suốt mấy năm ăn học.
Còn cậu em, do ham game, lười học nên chỉ học đến hết cấp 3, sau đó lên thành phố làm thuê nhưng nghe nói cũng buổi làm buổi bỏ, nhảy hết chỗ này đến chỗ khác vẫn chưa ổn định.
4 năm trước, sau khi chồng qua đời không lâu, nghe lời con trai, bà Phương đã cắt một nửa mảnh vườn bán lấy tiền cho con trả nợ. Ngỡ làm vậy là thương con nhưng sau đó, thỉnh thoảng, mọi người trong xóm lại thấy một nhóm người lạ tìm về tận nhà để đòi nợ tiếp. Vậy là bà Phương lại mướt mải chạy theo để trả nợ cho đứa con trai "báo". Thậm chí bà còn yêu cầu con gái phải hỗ trợ để giúp em trai trả nợ.
Những năm gần đây, sức khỏe bà Phương yếu dần, cô con gái từ thành phố thường đi đi về về thăm bà nhưng có lẽ, điều đó vẫn không làm bà vui. Bởi người mà bà muốn gặp thật sự là cậu con trai thì lại biệt tăm không thấy đâu.
Rồi bỗng những ngày gần cuối tháng 8 vừa qua, cậu con trai nằng nặc về đòi bà lập di chúc. Sau đó không lâu, bà Phương sốc khi biết tin, toàn bộ nhà cửa, ruộng vườn của ông bà đã bị cậu con trai đem gán nợ hết.
Biết sự thật, bà đổ bệnh nặng phải vào viện điều trị. Trong những ngày ấy, mọi người cũng chỉ thấy cô con gái ngày đêm ở viện với bà. Dù biết chuyện nhưng cô con gái không hề trách móc mẹ, chỉ động viên cho bà vượt qua được bạo bệnh.
Thế nhưng, vì quá sốc cộng với sức khỏe đã yếu từ lâu, bà ngày một tiều tụy. Những ngày cuối cùng trên giường bệnh, bà Phương liên tục rơi nước mắt hối hận tự trách bản thân mình.
Những năm tháng sống thiên vị, hờ hững, lạnh nhạt với con gái bỗng ùa về trong bà như một cơn bão. Bà hiểu, mình đã sai – sai từ trong suy nghĩ, sai từ cách yêu thương, sai đến tận cùng.
Còn người con trai mà bà từng hết lòng tin tưởng, yêu thương, giờ chẳng một cuộc điện thoại, chẳng một lần hỏi han.
Ngày cuối cùng, bà yếu đến mức nói câu xin lỗi con gái cũng không còn rõ. Rồi bà "ra đi" trong vòng tay con gái – người duy nhất ở bên đến phút cuối cùng.
Đám tang bà Phương xong xuôi cũng cả tuần nay nhưng dư âm của nó vẫn khiến nhiều người trong xóm phải suy nghĩ. Có người tỏ vẻ xót thương nhưng cũng có người trách bà sống không công bằng, đến cuối đời phải "ra đi" trong cay đắng như vậy…
*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
Ngân