Chuông chùa Thiên Mụ - Bảo vật Quốc gia. Ảnh: Huy Khánh
Thế nên những ngày qua, thông tin Thư viện Huệ Quang (TP. Hồ Chí Minh) và tăng ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam (PGVN) tại Huế tiến hành đợt sưu khảo, thực tập tại Tổ đình Quốc Ân - một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng của Huế - đã khiến cho không chỉ đồng bào Phật tử mà cả những bậc thức giả, giới nghiên cứu và những người yêu Huế đều cảm thấy phấn chấn.
Phấn chấn bởi lẽ, hoạt động trên không chỉ giúp làm “phát lộ” những di sản văn hóa Phật giáo - di sản văn hóa Huế - mà còn mở ra cơ hội để những di sản quý báu mà ngôi Tổ đình này đang lưu chứa sẽ được phát huy và gìn giữ lâu dài, đúng phương pháp, tránh nguy cơ bị thất tán, hủy hoại như đã từng xảy ra.
Tổ đình Quốc Ân do Thiền sư Nguyên Thiều khai sơn vào cuối thế kỷ XVII, là một trong những tổ đình quan trọng của thiền phái Lâm Tế tại Đàng Trong. Theo đánh giá của Thư viện Huệ Quang, trải qua nhiều biến thiên lịch sử, nơi đây vẫn còn lưu giữ một số lượng đáng kể kinh sách Hán Nôm, trong đó có những bản được khắc in từ thời Lê Trung Hưng. Những tàng bản này không chỉ có giá trị về mặt văn bản học, mà còn phản ánh sinh hoạt tu học, truyền bá giáo pháp và đời sống Phật giáo qua các giai đoạn lịch sử.
Tăng ni sinh HVPGVN tại Huế thực hiện các đợt thực tế sưu khảo, nghiên cứu tại các Tổ đình, tự viện. Ảnh: HV
Bên cạnh những tư liệu trên, chỉ riêng bức chân dung Tổ sư Nguyên Thiều do họa sĩ Hồng Cao vẽ vào năm 1931 bằng chất liệu bột màu trên giấy cũng là một hiện vật quý hiếm về hội họa Huế trong giai đoạn chuyển tiếp đầu thế kỷ XX. Hồng Cao là con trai của ông hoàng Tùng Thiện Vương, từng được thụ giáo với Lê Huy Miến (tác giả của 2 bức họa chân dung Viên Giác Đại sư Nguyễn Khoa Luận và phu nhân hiện đang được thờ tại Tổ đình Ba La Mật, những bức họa từng khiến các thành viên của Hội Mỹ thuật và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phải trầm trồ thán phục khi đoàn vào Huế tiếp cận, giúp bảo quản và lập hồ sơ dịp tháng 6/2014). Ngoài bức chân dung Tổ sư Nguyên Thiều tại chùa Quốc Ân, người ta còn biết một số ít tác phẩm nữa của họa sĩ Hồng Cao còn lưu giữ ở một vài địa chỉ khác ở Huế. Đó phải chăng là những tư liệu quý báu giúp các nhà nghiên cứu có thể nhận chân rõ hơn một lát cắt và vị trí của mỹ thuật Huế trong dòng chảy mỹ thuật Việt Nam?
Nhưng đó mới chỉ là “vài nét chấm phá”, bởi ai cũng biết Phật giáo đến với vùng đất sông Hương núi Ngự từ rất sớm, và các ngôi chùa ở Huế không đơn thuần là nơi thờ tự mà còn là những bảo tàng sống động về kiến trúc, mỹ thuật và tri thức; là nơi lưu giữ những giá trị vật thể và phi vật thể vô giá. Mỗi ngôi chùa Huế được ví như một “thư viện” khổng lồ với hệ thống chuông, tượng, khánh đá có niên đại hàng thế kỷ. Hay những bộ mộc bản kinh Phật, các bức hoành phi, câu đối được chạm khắc thư pháp điêu luyện, chứa đựng những triết lý nhân sinh cao đẹp.
Chùa Huế còn là nơi lưu giữ hệ thống nghi lễ Phật giáo đặc trưng, ẩm thực chay phong phú và tinh tế. Cảnh quan chùa Huế cũng chứa đựng giá trị kiến trúc và triết lý sâu sắc. Chùa không tách biệt với thiên nhiên mà khiêm cung ẩn mình dưới những tán xanh cổ thụ, tạo nên không gian tĩnh mịch, góp phần hình thành nên vẻ đẹp trầm mặc, tĩnh tại, đặc trưng con người xứ Huế. Văn hóa Phật giáo Huế vì thế không chỉ là chuyện của quá khứ mà vẫn đang nóng ấm ý nghĩa cho hiện tại và với cả tương lai.
Cảnh quan chùa Huế ẩn chứa giá trị kiến trúc và triết lý sâu sắc. Ảnh: Huy Khánh
Làn sóng đô thị hóa, sự khắc nghiệt của thời gian, sự tắc trách, thiếu hiểu biết, và cả sự tham lam của một số người đã và đang là mối đe dọa có thật. Điều đó đòi hỏi phải cấp bách có đối sách và chiến lược bảo tồn hệ thống các di sản quý báu này không chỉ của Huế, cho Huế. Và những hoạt động đang diễn ra như của Thư viện Huệ Quang, Học viện PGVN tại Huế…, trong đó có cả khảo cứu, sưu tầm, số hóa… là những động thái rất đáng vui mừng, trân trọng.
Một điều quan trọng nữa là phải làm sao chuyển cho được nhận thức của con người, không chỉ cho các vị tăng ni cư sĩ, các nhà quản lý mà cả rộng rãi công chúng đối với khối di sản vô giá mà tiền nhân để lại và đang được tàng chứa trong các ngôi chùa Huế. Từ đó, mỗi người đều phải có trách nhiệm chung tay nâng niu, giữ gìn. Bởi một khi tiếng chuông còn 2 thời hôm sớm ngân vang, thì xứ Huế, người Huế, tâm hồn Huế còn luôn tỏa rạng và vẹn nguyên cùng dòng chảy của thời gian, của dân tộc.
Huy Khánh