Giữa sự chuyển mình mạnh mẽ của đời sống hiện đại, nhiều nghề truyền thống dần mai một hoặc bị thay thế bởi công nghệ công nghiệp hóa. Thế nhưng, ở xã Cái Bè (tỉnh Đồng Tháp) vẫn còn lại một nghề thủ công bình dị, gắn liền với đời sống người dân từ bao đời nay - đó là nghề làm bánh tráng rế. những người thợ làm bánh nơi đây bao năm qua vẫn âm thầm giữ nghề như một cách gìn giữ hồn quê, bản sắc văn hóa Nam bộ.
Những ai từng thưởng thức món chả giò giòn rụm với lớp bánh rế vàng óng bên ngoài, hẳn không thể quên được hương vị đặc biệt của bánh tráng rế mang lại. Loại bánh làm thành phần trong món chả giò thơm ngon này là thành quả của một quy trình làm nghề thủ công đầy tỉ mỉ, khéo léo, đòi hỏi sự kiên nhẫn và yêu nghề.
KHÉO LÉO VÀ SÁNG TẠO
Tại xã Cái Bè, nhắc đến nghề làm bánh tráng rế, nhiều người nghĩ ngay đến cơ sở sản xuất bánh tráng rế Ngọc Linh, do chị Nguyễn Thị Ngọc Linh làm chủ. Chị Linh là một trong những người giữ nghề và phát triển thành cơ sở sản xuất kinh doanh có quy mô, tạo việc làm cho hàng chục lao động nữ tại địa phương.
Bánh tráng rế - nét đẹp nghề truyền thống ở Cái Bè.
Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, chị Linh kể: “Tôi được mẹ truyền dạy nghề từ nhỏ, nhưng chủ yếu làm cho gia đình ăn hoặc bán lẻ. Sau khi lập gia đình, thấy nhiều người đặt mua bánh dùng trong đám tiệc, tôi mới nghĩ đến chuyện mở rộng quy mô sản xuất. Năm 1996, tôi chính thức thành lập cơ sở sản xuất bánh tráng rế Ngọc Linh và gắn bó đến nay”.
Bằng sự kiên trì và niềm đam mê với nghề, chị Linh từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công cụ và phương thức sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. Chị nhấn mạnh: “Chất lượng phải là yếu tố đặt lên hàng đầu, gạo phải chọn loại ngon, bột phải pha đúng tỷ lệ, không phụ gia, không chất bảo quản, không chất tẩy. Làm bánh cho người khác ăn, mình phải làm như cho gia đình mình ăn”.
Điểm đặc biệt trong quy trình làm bánh tráng rế là kỹ thuật rưới bột thành sợi. Trước đây, khi chưa có dụng cụ phù hợp, người thợ làm bằng tay, rồi chuyển sang dùng các que tre bó lại thành chùm để rưới bột. Cách làm này mất nhiều thời gian và sợi không đều.
Sau nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, người dân trong nghề nghĩ ra cách dùng lon nước yến đục lỗ nhỏ, mỗi lon được đục từ 28 đến 30 lỗ đều nhau. Khi bột được cho vào lon và di chuyển khéo léo trên mặt chảo, từng sợi bột sẽ chảy xuống đều, tạo nên những chiếc bánh tròn, đẹp.
Việc sử dụng lon đục lỗ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, mà còn nâng cao tính thẩm mỹ của sản phẩm. “Làm bánh tưởng đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm được một chiếc bánh vừa đẹp vừa đạt chất lượng. Tay phải đều, nhẹ, chảo phải đúng độ nóng, bột phải vừa đủ độ sánh. Trời nắng thì rưới bột nhanh hơn, trời mưa thì phải điều chỉnh thời gian. Mỗi chiếc bánh đều cần cảm giác tay nghề rất nhạy”, chị Linh chia sẻ.
Cơ sở Ngọc Linh là nơi gắn bó của nhiều chị em phụ nữ địa phương. Trong số đó, chị Trần Thị Hoàng Oanh là một trong những người có thời gian làm việc lâu năm, với khoảng 30 năm gắn bó với cơ sở này. “Tôi làm ở đây từ những năm đầu chị Linh mở cơ sở. Nhờ có cơ sở này mà tôi và các chị em phụ nữ khác ở địa phương không phải vất vả rời quê hương tìm việc. Với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/tháng, cuộc sống gia đình cũng tạm ổn”.
Theo chị Oanh, khâu quan trọng nhất trong quy trình làm bánh là pha bột và ủ bột. Bột gạo được xay mịn, trộn thêm một ít bột mì tinh và muối, rồi cho nước vào vừa phải để tạo độ sánh phù hợp. Sau đó, bột được ủ trong một thời gian nhất định trước khi mang đi tráng bánh. Khi tráng, phải canh độ nóng của chảo, lượng bột đổ vào lon, tốc độ di chuyển tay và thời gian bánh chín.
Mỗi công đoạn đều ảnh hưởng đến chất lượng cuối cùng. “Bánh đẹp là bánh có sợi đều, mỏng, tròn đều, không bị rách hay dày cục bộ. Làm lâu năm, người làm có cảm giác tay, nhìn chảo là biết phải làm gì. Cũng nhờ có nghề mà chị em phụ nữ ở đây có thu nhập ổn định, không phải đi xa”, chị Oanh chia sẻ thêm.
GIỮ NGHỀ VÀ LƯU GIỮ HỒN QUÊ
Chị Linh nhớ lại, giai đoạn 2017 - 2018 là thời gian hoàng kim của cơ sở. Khi đó, không chỉ có cơ sở tại Cái Bè, gia đình chị còn mở thêm một cơ sở tại huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh (trước đây), với tổng số khoảng 100 lao động.
Sản phẩm của cơ sở được tiêu thụ khắp cả nước, cung cấp cho các công ty chế biến thực phẩm và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, khoảng 2 năm trở lại đây, tình hình kinh doanh gặp khó khăn do thị trường tiêu thụ giảm, giá nguyên liệu tăng cao...
Chị Linh buộc phải thu hẹp quy mô, hiện chỉ duy trì một cơ sở sản xuất tại Cái Bè, với khoảng 20 - 30 lao động, tùy theo thời vụ. Dù gặp khó khăn, nhưng chị vẫn kiên định: “Chất lượng không được giảm để giữ vững uy tín của cơ sở”.
Ngoài ra, chị Linh cũng truyền nghề lại cho hai người con và cả hai đều thành thạo công việc, sẵn sàng tiếp nối nghề. Theo chị, giữ nghề là giữ lại một phần hồn cốt của quê hương, là nét đẹp của văn hóa miền Tây.
Theo chú Phạm Văn Minh, Trưởng ấp 3, xã Cái Bè, nghề làm bánh tráng rế có mặt tại địa phương từ hàng chục năm trước. Trước đây, gần như nhà nào cũng biết làm, phụ nữ từ lớn tuổi đến thanh niên đều có thể học nghề chỉ sau vài ngày.
“Món bánh tráng rế cuốn chả giò là đặc sản trong các dịp đám tiệc, lễ hội. Trước đây, ấp có 3 cơ sở sản xuất; từ năm 2025, chỉ còn lại 2 cơ sở hoạt động thường xuyên. Tuy cơ sở sản xuất bánh tráng rế giảm hơn trước nhưng chất lượng sản phẩm được nâng lên rõ rệt, mẫu mã bao bì cũng được cải thiện, bảo đảm an toàn thực phẩm”, chú Minh cho biết.
Chú Minh cũng mong muốn nghề bánh tráng rế truyền thống địa phương là cầu nối quảng bá sản phẩm; không chỉ là một món ăn, mà còn là nét đẹp văn hóa đến du khách tham quan. “Chúng tôi kỳ vọng trong tương lai, bánh tráng rế Cái Bè không chỉ phục vụ trong nước, mà còn được biết đến rộng rãi ở thị trường quốc tế như một sản phẩm mang đậm bản sắc Đồng Tháp”, chú Minh bày tỏ.
Trong guồng quay phát triển, nhiều nghề thủ công truyền thống dần mai một. Thế nhưng, tại Cái Bè, vẫn có những người lặng lẽ gìn giữ hồn quê qua từng chiếc bánh mỏng manh đầy tâm huyết. Bánh tráng rế không chỉ là một sản phẩm, mà còn là biểu tượng cho sự cần cù, sáng tạo và gắn bó với nét đặc trưng văn hóa bản địa. Với những người như chị Nguyễn Thị Ngọc Linh và những phụ nữ miệt vườn nơi đây, giữ nghề cũng là giữ lấy giá trị văn hóa của cả một vùng đất hiền hòa, đậm tình người miền Tây.
HỮU THÔNG