Câu chuyện đời và tiếng lòng dâng thần linh
Theo NSƯT Amư Nhân, một trong những người kể chuyện tài hoa hiện nay tại làng Phú Nhuận, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, dân ca đối với người Chăm chính là dòng sữa mẹ nuôi dưỡng tâm hồn qua bao thế hệ. Lời hát kết nối cõi thực và cõi thiêng, mang theo giá trị lịch sử, tín ngưỡng và lẽ sống tự bao đời. Để hiểu về người Chăm, về nền văn hóa Chămpa rực rỡ, có lẽ không có con đường nào trọn vẹn hơn là lắng nghe giai điệu của đồng bào.
“Hầu hết lời hát truyền thống của người Chăm đều ca ngợi công đức của các bậc hiền nhân đã có công khẩn hoang, lập ấp. Lời hát dạy Nhân dân đoàn kết chăm lo cấy cày, dẫn thủy nhập điền, trồng bông dệt vải, chăn nuôi gia súc tạo cuộc sống ấm no, thanh bình cho cộng đồng… Cùng với lời hát, đàn kanhi và trống ginăng, paranưng là nhạc cụ không thể thiếu trong hệ thống nhạc lễ của người Chăm từ xưa đến nay...”, NSƯT Amư Nhân cho biết.
Để hiểu về người Chăm, về nền văn hóa Chămpa rực rỡ, có lẽ không có con đường nào trọn vẹn hơn là lắng nghe giai điệu của đồng bào. Nguồn: BDT
Theo các nhà nghiên cứu, âm nhạc Chăm tồn tại trong một không gian kép độc đáo, vừa là hơi thở của đời sống thường nhật, vừa là ngôn ngữ thiêng trong các nghi lễ tín ngưỡng. Song hành hai dòng chảy âm nhạc này tạo nên bản sắc văn hóa phong phú của đồng bào Chăm.
Bước vào không gian lễ hội, mỗi lời ca trở thành thứ ngôn ngữ thanh khiết, siêu phàm, làm phương tiện giao tiếp giữa con người với các vị thần. Nó không phải là phần phụ họa cho nghi lễ, mà là một thành tố cốt lõi, phương tiện để đạt được sự giao cảm, truyền tải ước vọng của con người đến thế giới siêu nhiên.
Như trong lễ Rija Nưgar - lễ hội đầu năm cầu mưa thuận gió hòa, tiếng trống ginăng, kèn saranai hòa cùng lời hát của Mâduen (thầy cả sư hay chủ lễ) tạo nên một bầu không khí vừa trang nghiêm vừa náo nhiệt, đầy giao cảm với thần linh. Hay trong lễ hội Katê tưởng nhớ tổ tiên và các vị anh hùng dân tộc được thần hóa, âm nhạc được cấu trúc chặt chẽ với những bài bản riêng cho từng nghi thức. Trung tâm của buổi lễ là phần hát thánh ca của các Ôn Kadhar (một chức sắc quan trọng trong lễ hội) với cây đàn kanhi hai dây, kể lại tiểu sử và ca ngợi công đức của các vị thần…
Bước ra đời thường, dân ca sinh hoạt như lời tự sự, là tâm tình của người Chăm với đất trời. Những làn điệu được dệt nên từ chính hoạt động hàng ngày, trở thành cầu nối chuyển giao văn hóa tự nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó là những câu hát doh thok prah (giã gạo) nhịp nhàng theo tiếng chày, biến nỗi nhọc nhằn của lao động thành niềm vui chung; là bài doh pôchjan (hát vãi chài) mênh mang gửi gắm ước vọng về một mùa bội thu…
Đặc biệt, đời sống tình cảm của người Chăm được thể hiện tinh tế và sâu sắc qua điệu hát daoh dam dara (giao duyên, đối đáp). Đây là không gian để các chàng trai, cô gái bày tỏ tình yêu, nỗi nhớ thương qua những ca từ ý nhị, đầy chất thơ...
Bồi đắp và gìn giữ
Nhiều năm qua, nhịp sống hiện đại với sự lấn át của các loại hình giải trí mới đã vô tình đẩy nhiều làn điệu dân ca Chăm vào cõi lặng. Ngoài các lễ hội lớn vẫn được duy trì tổ chức, không gian diễn xướng xưa kia ngày càng thu hẹp. Lớp nghệ nhân cao tuổi, những "báu vật sống" nắm giữ di sản ngày một thưa vắng. Trong khi đó, thế hệ trẻ, vì nhiều lý do, không còn mặn mà với tiếng đàn kanhi, với nhịp trống ginăng, paranưng rộn rã…
Đời sống tình cảm của người Chăm được thể hiện tinh tế và sâu sắc qua điệu hát giao duyên, đối đáp. Nguồn: TTVPL
NNƯT Đàng Quang Dũng (1960 - 2021), một trong những nghệ nhân có nhiều nghiên cứu, am hiểu về nhạc cụ và trường ca Chăm, khi còn sống đã nhiều lần bày tỏ nỗi niềm: "Chúng ta phải tổ chức đào tạo lại cho thế hệ trẻ đam mê âm nhạc Chăm thì mới mong công tác bảo tồn được tốt".
Đây cũng là niềm đau đáu của biết bao nhà nghiên cứu và những người nặng lòng với văn hóa dân tộc Chăm. Bởi lẽ, thực tế đáng báo động là nhiều bài dân ca cổ đã mất đi, nhiều làn điệu không còn người kế thừa. Việc truyền dạy theo lối truyền khẩu trong các gia đình, dòng họ dần bị phá vỡ.
Trước nguy cơ mai một hiện hữu, những nỗ lực níu giữ và làm sống lại dân ca Chăm đang được thắp lên, dù còn nhiều gian nan. Nhiều dự án sưu tầm, nghiên cứu, ký âm các bài dân ca, dân vũ, dân nhạc được triển khai. Lớp học truyền dạy nhạc cụ truyền thống và dân ca Chăm cũng được mở ra. Các nghệ nhân lớn tuổi, bằng tất cả tâm huyết, đang nỗ lực "truyền lửa" cho thế hệ trẻ.
Từ ngày 17 - 19/10/2025, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa, nhằm tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm tới bạn bè trong nước và quốc tế. Chủ đề trong lễ hội lần này là “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, chú trọng các hoạt động giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Chăm, trong đó có dân ca, âm nhạc Chăm. Việc đưa dân ca Chăm vào các hoạt động du lịch văn hóa cũng được bàn tới…
Những hoạt động như vậy là hướng đi thiết thực. Khi những làn điệu dân ca, âm nhạc Chăm vang lên trước đông đảo công chúng không chỉ quảng bá vẻ đẹp văn hóa Chăm mà còn khơi dậy niềm tự hào trong chính cộng đồng. Bảo tồn dân ca Chăm không chỉ là lưu giữ những giai điệu, những lời ca, mà là giữ lấy tâm hồn, bản sắc của cả một dân tộc.
Thái Minh