'Giữ hồn' giảng đường trong đô thị nghìn năm

'Giữ hồn' giảng đường trong đô thị nghìn năm
2 giờ trướcBài gốc
Thành phố được nuôi dưỡng bằng tri thức
Đại học Tổng hợp Hà Nội. Ảnh Thu Thủy
Khi thành phố Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Luật Thủ đô 2026 và các định hướng lớn về đổi mới sáng tạo, câu chuyện phát triển đô thị không còn đơn thuần là mở rộng không gian hay xây thêm những khu đô thị hiện đại. Một câu hỏi ngày càng trở nên cấp thiết được đặt ra: Hà Nội sẽ mang điều gì sang tương lai?
Trong dòng chảy ấy, các công trình đại học lâu đời ở khu vực nội đô nổi lên như một vấn đề cốt lõi của ký ức đô thị. Ở đó không chỉ là nơi đào tạo tri thức, mà còn là nơi lưu giữ chiều sâu văn hiến, ký ức học thuật và căn tính đặc biệt của Thủ đô. Từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, qua Đại học Đông Dương, rồi Đại học Tổng hợp Hà Nội và hệ thống đại học hiện đại hôm nay, Hà Nội luôn được nhận diện như một “thành phố của những giảng đường”. Những lớp trầm tích học thuật ấy đã tạo nên một sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử phát triển của đô thị nghìn năm tuổi.
GS.TS Phạm Hồng Tung (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, điều đặc biệt của Hà Nội nằm ở chỗ các lớp ký ức văn hóa luôn song hành với sự vận động của đời sống hiện đại. Mỗi mái trường, giảng đường hay không gian học thuật đều chứa đựng ký ức tập thể của nhiều thế hệ người Hà Nội. Theo ông, điều quan trọng nhất hiện nay là phải nhìn ký ức không phải như một giá trị để lưu giữ đơn thuần, mà là nguồn lực cho tương lai. Khi được đánh thức đúng cách, ký ức văn hóa và học thuật có thể trở thành nền tảng cho công nghiệp văn hóa, đổi mới sáng tạo và sức mạnh mềm của Thủ đô. “Một thành phố có thể phát triển nhanh nhờ kinh tế, nhưng chỉ có thể phát triển bền vững khi biết nuôi dưỡng tâm hồn con người bằng văn hóa và tri thức”, GS Phạm Hồng Tung nhấn mạnh.
Ở góc nhìn kiến trúc và quy hoạch đô thị, Tiến sĩ Lê Phước Anh (Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, Hà Nội không chỉ là một thực thể địa lý, mà còn là một biểu tượng nằm trong tâm tưởng của nhiều người. Tiến sĩ Lê Phước Anh nhận định, trong bối cảnh toàn cầu hóa, khiến nhiều đô thị ngày càng trở nên giống nhau, chính những giá trị lịch sử và nét riêng biệt độc bản sẽ tạo nên bản sắc Hà Nội.
“Một Hà Nội có tương lai không thể chỉ được nhìn như những cơ hội khai thác lợi nhuận. Đó phải là thành phố khiến mỗi người dân cảm thấy mình thuộc về và tự hào”, Tiến sĩ Lê Phước Anh chia sẻ.
Giữ giảng đường như một “thiết chế sống”
Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thu Thủy
Câu chuyện trở nên thời sự hơn bao giờ hết khi nhiều trường đại học đang mở rộng hoặc dịch chuyển lên khu vực Hòa Lạc, nhằm giảm áp lực nội đô. Nhưng đi cùng quá trình ấy là những băn khoăn: Nếu các trường đại học rời đi, điều gì sẽ còn lại trong lõi đô thị Hà Nội?
Tại số 19 Lê Thánh Tông - nơi từng là Đại học Đông Dương, rồi Đại học Tổng hợp Hà Nội và nay là Đại học Quốc gia Hà Nội - câu hỏi ấy hiện lên rất rõ. Đây là không gian gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt của lịch sử trí thức Việt Nam. Nơi đây từng diễn ra lễ khai giảng năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chủ trì; là nơi nhiều thế hệ trí thức trưởng thành; đồng thời cũng là địa chỉ học thuật có sức ảnh hưởng quốc tế.
GS.TS Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, giá trị lớn nhất của địa chỉ 19 Lê Thánh Tông chính là dòng chảy tri thức chưa bao giờ đứt đoạn suốt hơn một thế kỷ. “Đây không phải là một di sản tĩnh. Nó là một thiết chế sống”, GS Lê Thanh Sơn khẳng định.
Theo GS Lê Thanh Sơn, hiện tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum không chỉ tổ chức các lễ trao bằng hay vinh danh học thuật, mà còn là nơi kết nối tri thức đỉnh cao thế giới với công chúng. Sau mỗi mùa công bố giải Nobel, nhiều bài giảng đại chúng về vật lý, hóa học, sinh học hay y sinh vẫn được tổ chức tại đây để đưa tri thức nhân loại đến gần hơn với sinh viên và cộng đồng.
Nhiều trường đại học ở Hà Nội vẫn lưu giữ được những kiến trúc cổ. Ảnh: Thu Thủy
Điều đó cho thấy, giá trị của các giảng đường nội đô không chỉ nằm ở kiến trúc đẹp hay ký ức lịch sử, mà ở khả năng tiếp tục sống trong đời sống đương đại. GS Phạm Hồng Tung cho rằng, khác biệt lớn nhất nằm ở cách ứng xử với các khuôn viên đại học cũ. Nếu chỉ giữ lại như một “di tích đẹp”, Hà Nội mới dừng ở việc bảo tồn ký ức. Nhưng nếu coi đó là “thiết chế sống”, từng giảng đường, khuôn viên đại học phải được đặt vào hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghiệp văn hóa của Thủ đô. Do đó, khuôn viên 19 Lê Thánh Tông hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm giao lưu học thuật quốc tế, nơi các nhà khoa học, doanh nghiệp và nguyên thủ thế giới đến chia sẻ tri thức, truyền cảm hứng sáng tạo. “Khi đó, khuôn viên đại học không chỉ là nơi tham quan quá khứ, mà là một "chợ ý tưởng" phục vụ phát triển bền vững của Hà Nội”, GS Phạm Hồng Tung nói.
Tiến sĩ Lê Phước Anh cũng cho rằng, việc duy trì sức sống cho các trường đại học ở trung tâm không chỉ là nhiệm vụ của ngành Giáo dục, mà còn là niềm kiêu hãnh của một Thủ đô văn hiến. Theo Tiến sĩ Lê Phước Anh, điều quan trọng không phải giữ nguyên tất cả, mà là làm sao để những di sản giáo dục tiếp tục tồn tại như những “thực thể sống”, vừa duy trì hoạt động học thuật, vừa mở cửa cho cộng đồng tiếp cận như một phần đời sống đô thị.
“Chỉ khi di sản được tiếp cận rộng rãi, nó mới thực sự trở thành tài sản chung của thành phố”, Tiến sĩ Lê Phước Anh nhấn mạnh.
Hà Nội cần một đô thị tri thức có chiều sâu
Hà Nội cần bảo tồn các trường đại học có giá trị lịch sử này thành trung tâm giao lưu học thuật quốc tế. Ảnh: Thu Thủy
Trong xu thế phát triển hiện đại, việc mở rộng đại học ra Hòa Lạc được xem là tất yếu. Theo Tiến sĩ Lê Phước Anh, một trường đại học cũng giống như một cơ thể sống, khi quy mô ngày càng lớn, nhu cầu không gian cho nghiên cứu, phòng thí nghiệm và đổi mới sáng tạo cũng tăng lên. Khu vực Hòa Lạc có nhiều điều kiện để hình thành hệ sinh thái đại học mới với quỹ đất rộng, hạ tầng nghiên cứu hiện đại và có khu công nghệ cao. Tuy nhiên, Tiến sĩ Lê Phước Anh cho rằng, không nên nhìn mối quan hệ giữa nội đô và Hòa Lạc như sự đối lập giữa “ký ức” và “tăng trưởng”. “Nội đô có chiều sâu lịch sử, nhưng Hòa Lạc cũng có bản sắc riêng với không gian văn hóa Mường, đồi chè, cảnh quan tự nhiên và ký ức vùng đất. Hai không gian này cần bổ trợ cho nhau”, Tiến sĩ Lê Phước Anh phân tích.
Bài toán lớn nhất vì thế không phải là “đi hay ở”, mà là cách cấu trúc lại mạng lưới đại học để ký ức, học thuật và đổi mới sáng tạo không tách rời nhau. GS Phạm Hồng Tung cho rằng, sự đứt gãy trong không gian học thuật sẽ kéo theo đứt gãy trong chiều sâu tinh thần của đô thị. Dòng chảy tri thức của Hà Nội chỉ có thể tiếp tục khi thiết lập được sự kết nối chặt chẽ giữa các trường đại học với các không gian văn hóa, nghệ thuật và cộng đồng sáng tạo của thành phố.
Từ góc nhìn rộng hơn, GS Phạm Hồng Tung cho rằng, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành một đô thị toàn cầu dựa trên nền tảng văn hiến và tri thức. Các đô thị hiện đại trên thế giới hiện vận động theo bốn xu hướng lớn: Thành phố sáng tạo, thành phố thông minh, đô thị xanh và đô thị toàn cầu.
Trong đó, Hà Nội có lợi thế đặc biệt nhờ nền tảng văn hiến nghìn năm, kho tàng giá trị nhân văn được bồi đắp qua chiến tranh, bao cấp và tinh thần cộng đồng của người dân. “Hà Nội đang có một tài nguyên vô cùng quý giá, đó là nền tảng văn hiến 1.000 năm cùng tinh thần sẵn sàng chung tay vì tương lai của người dân Thủ đô”, GS Phạm Hồng Tung nhấn mạnh.
Có lẽ, chính ở thời điểm này, câu chuyện giữ gìn các giảng đường cũ không còn là chuyện của vài công trình kiến trúc. Đó là câu chuyện về cách thành phố Hà Nội gìn giữ ký ức đô thị để đi tới tương lai mà không đánh rơi phần hồn của mình. Bởi, một thành phố có thể lớn lên bằng những công trình mới, nhưng chỉ thực sự có chiều sâu khi biết giữ lại những không gian đã nuôi dưỡng tri thức, văn hóa và tâm hồn của nhiều thế hệ cư dân…
Hoàng Sơn
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/giu-hon-giang-duong-trong-do-thi-nghin-nam-749027.html